Chương 124

36 3 0
                                    


Khi phóng viên lá cải tìm đến bệnh viện những mấy lần, Phương Huyên không thể không làm thủ tục xuất viện, về nhà.

Lâm Hướng Hoa bị Thiên Duyệt chấm dứt hợp đồng. Người đại diện mới còn chưa kịp bổ sung, cho nên lần này người ở bên cạnh Phương Huyên khi xuất viện cũng chỉ có trợ lý trước giờ vẫn theo cô.

Tuy nhiên Quảng Linh Linh lại rất chú ý chuyện Phương Huyên lần này. Người đại diện mới chưa đến, cô liền an bài trợ lý Tiểu Lưu của mình qua giúp đỡ. Tất cả thủ tục đều đã xong, Phương Huyên thuận lợi xuất viện, người cũng được đưa về nhà.

Lưu Minh Di đưa người vào nhà an toàn thì đã có thể lui. Nàng dặn dò trợ lý của Phương Huyên mấy câu, đang chuẩn bị đi thì không ngờ chuông cửa lại đột nhiên vang lên.

Các nàng vào nhà mới hơn mười phút. Ai lại canh chuẩn như vậy mà tìm đến chứ?

Lưu Minh Di cảm thấy hơi kì quái, lập tức cảnh giác, hỏi trợ lý của Phương Huyên: "Trong nhà có thiết bị theo dõi gì không?"

Trợ lý gật đầu.

"Mở lên đi." Lưu Minh Di dặn.

Sau khi đã bố trí thỏa đáng, Lưu Minh Di mới để Phương Huyên tiến lên xem rốt cuộc là ai gọi cửa.

Phương Huyên nhìn qua mắt thần, thấy rõ diện mạo người đứng bên ngoài.

Đó là một nam một nữ, tuổi độ nửa trăm, gương mặt Phương Huyên vô cùng quen thuộc. Là ba mẹ nàng.

Nghe nói là cha mẹ, Lưu Minh Di thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy mình đúng là lo lắng quá mức. Nhưng trên mặt Phương Huyên lại không có lấy một chút thả lỏng hay lưu luyến với người nhà. Dù vậy, cuối cùng vẫn mở cửa.

Quảng Linh Linh sắp xếp cho Lưu Minh Di đi xử lý tất cả thủ tục xuất viện của Phương Huyên, vốn tưởng rằng chỉ cần mấy tiếng thôi. Kết quả không ngờ mãi đến chiều gần tan tầm Lưu Minh Di mới trở lại, đi suốt một ngày.

Trong lúc đó, Quảng Linh Linh cũng có gọi điện, nhưng bên kia hình như có hơi ồn ào. Cô cho rằng trợ lý và nghệ sĩ của mình gặp phải phiền toái gì đó, đang hỏi có cần cho thêm người qua hay không, nào ngờ Lưu Minh Di lại từ chối, chỉ nói tạm thời không tiện nhiều lời, chờ đến khi về công ty lại giải thích với Quảng Linh Linh sau.

Khó khăn lắm mới chờ được Lưu Minh Di trở lại. Quảng Linh Linh vừa thấy đã phát hiện bản mặt đơ trước giờ nhìn không ra cảm xúc của trợ lý Tiểu Lưu mang theo mấy phần phẫn nộ.

"Đây là bị sao vậy?" Quảng Linh Linh hỏi.

Trợ lý Tiểu Lưu đắn đo một lúc, cuối cùng thật sự nhịn không được mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Em thật sự không ngờ trên đời lại có loại cha mẹ không biết xấu hổ như vậy. Bọn họ đây là muốn ép chết Phương Huyên."

Cha mẹ Phương Huyên bên ngoài là người trí thức, không chỉ có gia giáo mà còn làm nghề dạy học. Lưu Minh Di còn tưởng rằng gia đình trí thức như vậy, kiểu gì cũng nên là một nơi có thể cho Phương Huyên ấm áp và an ủi. Nào ngờ nàng nghĩ sai hoàn toàn.

Hai vợ chồng ấy vừa bước vào cửa đã xổ một tràng mắng Phương Huyên. Từ lúc ban đầu lựa chọn đi làm nghệ sĩ đến tai tiếng bủa vây khiến bọn họ xấu hổ không dám gặp ai, cuối cùng là chuyện lần này. Lưu Minh Di thật sự không ngờ lại có cha mẹ nghĩ nguyên nhân gây ra mọi chuyện là do con mình hám lợi, muốn mồi chài kiếm chác như những kẻ trên mạng vẫn luôn bịa đặt.

Mẹ Phương Huyên ban đầu tóc chải gọn gàng, quần áo chỉnh tề, đến khi khóc thét lên thì hình tượng gì cũng không màng. Lưu Minh Di chỉ thấy bà ta nhào đến túm lấy Phương Huyên, vừa đấm đá vừa kêu khóc: "Mày có còn biết xấu hổ không? Làm ra chuyện như vậy còn muốn thưa kiện. Sao? Muốn la lên cho cả thiên hạ biết hết hay gì? Mày có biết vì đứa con gái như mày mà tao với ba mày phải nghe bao nhiêu lời dơ bẩn, có biết đám người kia mò đến tận nhà hỏi liệu mày có con riêng, có bị bao nuôi làm tụi tao xấu hổ đến nhường nào không? Bây giờ còn đòi ra tòa vì chuyện này, rốt cuộc mày muốn gì? Muốn cha mẹ mày đi chết hết mới vừa lòng hay sao?"

Phương Huyên dường như đã cạn nước mắt. Nàng mờ mịt nhìn mẹ đang túm lấy mình khóc lóc, lại nhìn cha tức giận đứng hung hăng trừng mắt bên cạnh.

Nàng không phải con gái bọn họ ư? Tại sao chỉ tin những lời đồn đại bên ngoài mà không chịu nghe nàng giải thích? Nếu không phải có Từ lão tiên sinh, tối đó suýt chút nữa nàng đã bị Trình Chí Kiến hại đời. Bọn họ là cha mẹ nàng cơ mà. Chẳng lẽ không đau lòng chút nào hay sao?

Phương Huyên cảm thấy trong lòng mình sóng gió dâng trào, đang định bật hỏi những lời đó thì lại bị ánh mắt lạnh băng cùng lời nói của mẹ ngăn cản.

"Tao ước gì trước giờ chưa từng sinh mày ra."

Phương Huyên sững sờ.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ