Chương 111

79 6 0
                                    


Chuyện sau đó Quảng Linh Linh nhắc đến, Trần Mỹ Linh lại hoàn toàn không có ấn tượng.

"Chị còn nhớ có lần thấy em đỡ một bà cụ đi qua đường."

Rõ ràng là chuyện xảy ra với mình nhưng Trần Mỹ Linh lại chẳng hề có ấn tượng: "Em có sao?"

"Em có!" Quảng Linh Linh quả quyết.

Lại nói tiếp cũng rất khéo, lần đó Quảng Linh Linh gặp Trần Mỹ Linh đỡ cụ bà cũng chỉ là ngẫu nhiên. Trần Mỹ Linh trước kia chuyên đánh những vụ kiện kinh tế, mà Quảng Linh Linh cũng khó tránh phải giao tiếp với những công ty muốn thử lấn sân vào lĩnh vực giải trí ở thành phố Kinh Nguyên.

Ngày đó, Quảng Linh Linh vừa đến tòa nhà Trung Thiên đã gặp Trần Mỹ Linh đang bước ra từ cửa chính, chuẩn bị đi. Cô lặng lẽ lái xe chậm rãi theo sau, thấy Trần Mỹ Linh bước đến ngã tư, đứng chờ qua đường nơi vạch kẻ dành cho người đi bộ.

Quảng Linh Linh nghĩ đến một vạn cách "tình cờ" gặp nhau, trong đầu đang tính toán xem kiểu nào tương đối phù hợp với tình huống của mình và Trần Mỹ Linh hiện tại, nào ngờ lại thấy nàng đứng chờ ven đường mãi một lúc lâu, ánh mắt vẫn nhìn về một hướng khác.

Ở góc bên kia của ngã tư có một cụ bà cũng đang chờ qua đường, tay chống gậy, run run rẩy rẩy, trông ít nhất cũng bảy mươi. Dòng xe qua lại đối với bà chẳng khác nào dòng nước lũ, khiến bà khó cất bước chân. Trầy trật mãi mới tiến lên được đôi chút, kết quả một chiếc ô tô lao nhanh qua ấn còi hai tiếng đã dọa bà cụ phải lui lại.

Bà cụ chần chừ ở giao lộ bao lâu, Trần Mỹ Linh liền đứng nhìn bấy lâu, Quảng Linh Linh cũng ngồi trong xe suốt ngần ấy thời gian. Cuối cùng Trần Mỹ Linh nhìn không được nữa, tạm gác lại hướng định đi, trực tiếp xoay người sang đường hướng khác, đến bên cạnh bà cụ.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh nắm tay cụ bà xa lạ, cẩn thận dắt qua đường. Khi đó còn chưa hiểu biết Trần Mỹ Linh được như bây giờ, Quảng Linh Linh chỉ cảm thấy nàng rất tình cảm, cũng thật tốt bụng. Nhưng giờ phút này, nhớ lại chuyện ấy, cô mới nghĩ ra lúc đó Trần Mỹ Linh kính lão như vậy hẳn là nhớ đến bà ngoại qua đời đã được mấy năm của mình.

Đỡ bà cụ qua đường xong thì chuyện vẫn chưa kết thúc. Quảng Linh Linh ngồi trên xe, không tiện đến quá gần, chỉ có thể ngừng ven đường nhìn về phía Trần Mỹ Linh. Chỉ thấy nàng nói gì đó với bà cụ, rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Sau đó, hai người đứng bên đường chuyện trò vui vẻ. Trần Mỹ Linh trước sau vẫn nâng tay cụ bà, không một phút lơi lỏng.

Quảng Linh Linh thật sự rất tò mò muốn biết rốt cuộc Trần Mỹ Linh đang đợi điều gì. Cô cứ nhìn mãi như vậy, nửa giờ bất giác đã trôi qua.

Lúc này, một chiếc xe việt dã màu đen từ xa ào đến, vừa vặn dừng bên cạnh Trần Mỹ Linh và bà cụ. Một người đàn ông tây trang phẳng phiu bước xuống, tuổi chừng năm mươi, đủ làm bố Trần Mỹ Linh, xem dáng vẻ hẳn là con trai bà cụ.

Thì ra cuộc điện thoại vừa rồi của Trần Mỹ Linh là gọi cho người này. Quảng Linh Linh có thể nhìn thấy ba người trao đổi với nhau cách đó không xa, nhưng lại nghe không rõ cuộc đối thoại của họ, chỉ có thể suy đoán ý tứ của Trần Mỹ Linh.

Cụ bà lớn tuổi, chân cẳng không tiện, khi ra ngoài thật sự cần có người nhà đi cùng. Quảng Linh Linh thấy luật sư Trần lí luận một phen với đối phương xong mới giao bà cụ cho người nhà rồi cáo từ rời đi.

Con trai cụ bà quần áo sang trọng, cũng đã có tuổi. Quảng Linh Linh không thấy vẻ mặt ông ta, nhưng từ động tác sập cửa không nhẹ cũng có thể cảm nhận ra được người này sợ là không hề cảm kích Trần Mỹ Linh mà ngược lại còn cho rằng nàng xen vào việc người khác.

Xen vào việc người khác sao?

Vậy em đúng là giống hệt lúc nhỏ, một chút cũng không thay đổi.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ