Chương 73 : Chân chính mất đi

8.4K 376 114
                                    

Ngón tay lạnh lẽo và ánh mắt u tối của Tô Uyển cuốn Trương Đình Ngữ vào vòng xoáy của nỗi hoang mang cực độ. Trong kí ức của nàng, Tô Uyển luôn là đứa con nít còn chưa kịp lớn, mỗi hành động hay suy nghĩ đều sẽ bày lên khuôn mặt phấn nộn kia mọi hỉ nộ ái ố. Nhưng ngay lúc này, người trước mặt nàng là ai? Rõ ràng rất giống Tô Uyển, lại không tương đồng. Tiểu ngu ngốc cơ bản sẽ không bao giờ làm điều này với nàng.

Trương Đình Ngữ không trả lời, thứ nàng trao trả cho người trên thân từ đầu đến cuối chỉ là biểu tình buông xuôi. Máu từ vết xước Tô Uyển gây ra đã muốn khô lại không còn dữ tợn, nhưng trái tim mới đó còn nhiệt tình đập mạnh thì đã nguội lạnh và nhói đau.

"Đi khỏi nhà tôi."

Dường như là lấy hết khí lực, Trương Đình Ngữ mới thốt lên được một câu. Cổ họng nàng bắt đầu biểu tình vì tiếng gào thét ban nãy có lẽ đã tổn thương đến dây thanh quản, không giấu được tia run rẩy nhưng lạnh lùng. Tô Uyển vẫn như cũ ở trên người nàng không chịu bước xuống, nhưng dù có muốn đẩy ra thì Trương Đình Ngữ cũng không còn một chút sức lực.

"Sao? Tôi nói không đúng sao?"

"Tôi nói cô bước khỏi nhà tôi ngay!"

Tô Uyển có chút kinh ngạc vì thân thể người kia vì tức giận mà co giật kịch liệt. Từ khi nhận thức nhau rồi tiến đến cùng ở một chỗ, nàng thủy chung chỉ được chứng kiến vẻ mặt than lãnh mạc và những lúc đỏ mặt e ngại của Trương Đình Ngữ chứ không hề bị nàng ta lớn tiếng. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lí đi... Có người khác thay thế chỗ nàng trong lòng Trương Đình Ngữ, há chẳng phải bản thân trở thành người thừa rồi sao?

Tô Uyển nhếch mép rồi hừ mạnh một cái, liền lập tức xoay người bỏ lại Trương Đình Ngữ co ro trên giường không một mảnh vải che thân...

Ánh trăng đêm nay thật sáng, rọi cả vào căn phòng hỗn độn màu sắc bi thương, vừa trắng tinh âu sầu, lại vừa đỏ thẫm đau đớn. Người nằm trên giường thời khắc này cũng không kiềm chế được tiếng nức nở dâng trào. Trương Đình Ngữ dùng hai tay còn nguyên vẹn không bị cào xé mà ra sức đập mạnh lên giường, ngón tay trắng bệch bị Tô Uyển cắn nát bấu chặt lên ga giường phát tiết.

Tiếng nức nở thê lương như nhuốm cho không gian sự tịch liêu và khốn cùng đến tột độ. Trương Đình Ngữ thấy rất lạnh, nhưng không phải cái lạnh thể xác mang lại mà xuất phát từ tâm lan tỏa. Bóng dáng nàng nằm trên giường co ro một chỗ mang đầy vẻ bất lực, thực bất đồng với phong thái nữ vương hằng ngày. Rốt cuộc, bản thân phải cố gắng bao nhiêu nữa đây? Nàng thật rất mệt mỏi, mệt mỏi đến chỉ muốn ngồi xuống ở đâu đó trên đoạn đường chông gai và mãi mãi cũng không cần bước đi tiếp. Nhưng cuộc sống lại là dải tiếp diễn của nhiều điều đổi thay, nếu bản thân không cố gắng vươn lên, ắt hẳn sẽ bị bỏ lại ở xó xỉnh không ai màng tới.

Nhưng có ai hiểu không? Khi mà mọi nỗ lực của nàng không ngừng bị đạp đổ bởi chính những người xung quanh nàng? Người mình yêu nhất mà phải nhắm mắt giấu diếm nỗi khổ trong lòng, dù có muốn tiến bên cạnh nói ra mọi chuyện cũng không thể như thế ích kỉ tước đi quyền lợi hạnh phúc của người ta. Người nhà? Thật lâu rồi nàng không có bước chân về Trương gia. Biệt thự xa xỉ kia vốn dĩ chỉ là ngôi nhà thứ 2 mà thôi. Cái tồn tại giữa phu phụ họ Trương và bản thân nàng chỉ là quan hệ đơn thuần gia đình nhận nuôi - đứa nhỏ được nuôi, không hơn không kém. Nói đúng hơn, họ ban cho nàng cái tên Trương Đình Ngữ và mọi thứ nàng có, vậy thì nhiệm vụ của nàng cũng phải vượt lên cả biết ơn, đó là trả ơn.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ