"Ngữ...Ngữ..."
Tô Uyển mấp máy môi gọi rất nhiều lần, thế nhưng thân ảnh người kia chỉ ngày một xa hơn. Mà kế bên lại là nữ nhân mà cả đời này Tô Uyển cũng không thể thôi chán ghét, Diệp Vị Đồng. Trong mơ, nàng khóc tựa như hài tử mất đi thứ gì rất quan trọng, khóc đến nỗi khí lực cũng không còn nhưng vẫn không đem Trương Đình Ngữ kéo về được bên mình. Tô Uyển bất lực ngã sập xuống đáy vực vô đáy, có cảm giác mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn trước mắt. Tim...cũng như thế đau nhói đến khó tả.
Tô Uyển từ trong mơ tỉnh lại đã là lần thứ 2. Nàng nằm nghiêng mình trên sofa, co ro thành một đoàn. Nước mắt từ bên kia chảy dọc xuống một bên còn lại thành dòng, có giọt đã muốn khô đóng thành vết khô, có giọt ướt át liên tục trào ra từ khóe mắt. Tô Uyển cố gắng xoay thân mình tìm kiếm thân ảnh ai đó nhưng tuyệt nhiên đáp lại nàng chỉ có căn phòng khách tối thui và mảnh tịch mịch quen thuộc. Đã 12 giờ hơn. Không biết Ngữ làm gì mà vẫn chưa về. Nàng cố tình làm bánh ngọt đợi Trương Đình Ngữ trở về sẽ cùng ăn, nhưng bánh bị đem bỏ cũng lên tới 10 cái rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc Trương Đình Ngữ về muộn cũng hơn 10 ngày. Mỗi lần Tô Uyển muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đều bị gương mặt mỏi mệt của Trương Đình Ngữ dọa chết khiếp, nên đành im lặng không nói được lời nào.
Mỗi sáng khi nàng tỉnh dậy vẫn sẽ có phần ăn sáng để sẵn cùng lời nhắn gửi. Nhưng ngoài điều đó ra, mỗi đêm ôm người trong lòng nàng vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương. Cái lạnh này báo hiệu điều gì? Nàng không biết, nhưng điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến lúc này là cái đầu bắt đầu nhức đến muốn nổ ra. Tô Uyển dùng hai tay ôm lấy đầu, cật lực kìm lại cơn đau ùa đến. Nguyên lai không những là ác mộng thường xuyên tiến nhập mộng mà cơn nhức đầu cũng theo đó ngày một gia tăng hành hạ Tô Uyển. Vừa đau vừa lạnh, Tô Uyển nhớ bàn tay ôn nhu của Trương Đình Ngữ, nhớ mọi thứ Trương Đình Ngữ từng vì nàng làm.
"Ngữ...Chị đang ở đâu vậy... Em đau quá..."
Tô Uyển dập đầu vào ghế, bất quá cũng không giảm đi chút nhức nhối nào.
Đêm, vẫn cứ thế tĩnh mịch.
Người nằm đó, vẫn là một đoàn cô đơn.
Tâm, tự khắc rơi xuống nơi tăm tối.
Lúc con người ta yếu đuối nhất có lẽ là khi tinh thần và thể xác không ổn định. Mấy ai hiểu được cảm giác khi cơ thể bất lực muốn vươn tay ra nắm lấy thứ gì đó dù xa tầm với mà vẫn cố chấp, để rồi đổi lại cũng chỉ là khoảng không vô định. Cảm giác đó không chỉ là hụt hẫng, không chỉ là tuyệt vọng, mà còn chứa đựng những cung bậc cảm xúc khổ sở mà không ai có thể hiểu được. Con người luôn được mệnh danh là loài động vật thông minh nhất, nhưng đôi lúc điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Biết rõ là sự thật nhưng lại không chấp nhận vì bảo thủ muốn bảo vệ cái tôi của mình, biết rõ tổn thương nhưng vẫn cứ thế không suy nghĩ đâm đầu vào, biết phải quên đi, nhưng tâm lại không cách nào rũ bỏ những thứ sớm đã hun đúc thành thói quen. Nếu đây không phải là ngốc thì gọi là gì đây?
Khi Tô Uyển bị ánh nắng gọi dậy cũng là lúc cơn đau đầu hành hạ nàng bắt đầu thoái lui. Mơ hồ từ trong giấc ngủ không yên tỉnh lại, Tô Uyển ngay lập tức tìm kiếm Trương Đình Ngữ. Nhưng cho dù là đêm tối hay căn phòng đầy ánh nắng vẫn không thể tìm thấy. Mong chờ chẳng mấy chốc dập tắt không còn chút nào, Tô Uyển ảo não cúi đầu khiến cho tóc đen cũng theo đó rũ xuống hai sườn mặt, che đi đôi mắt sưng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An Thủ
RomanceTác giả: Trường An Thủ - bộ thứ hai của An An :)))) có nhân vật mới xuất hiện nhưng cũng có ngự tỷ bên Phá Băng Áp Bách ké vai :"> Ủng hộ An nha! Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, hài hước,ngọt ngược, 1x1, HE Số chương: 129 chương + 3 Phiên N...