Chương 25 : Thắt lòng

11.1K 521 38
                                    

Tô Uyển đứng vịn vào cạnh bàn nhìn bóng dáng Trương Đình Ngữ và Phương tổng dần khuất sau cánh cửa phòng tổng tài, nhưng thủy chung một ánh mắt cũng không hề để ý đến Tô Uyển đang trân trối tại chỗ. Ngón tay bấu vào cạnh bàn đến nổi lên từng mảng trắng đỏ do dùng lực, Tô Uyển hổn hển muốn ngưng hô hấp.

Cái cảm giác gì đây? Tô Uyển bình sinh chưa từng nếm trải cái thắt lòng dày vò tâm can như giờ phút này. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, cơ thể như muốn đổ sập xuống không kiểm soát. Tô Uyển khẽ nhắm nghiền mắt thở gắt một hơi. Không hiểu nàng đã ra khỏi Trương thị bằng cách nào, vào lúc nào, mà khi đứng trước cửa trời đã đổ mưa rất to. Bầu trời mới đó còn đầy nắng sớm rực rỡ bao nhiêu thì gìơ đây ảm đảm một đoàn với mấy đám mây đen kịt. Mưa rất to, lòng Tô Uyển cũng như cơn mưa kia đổ từng giọt máu trong thầm lặng.

"Ngữ..."

Tô Uyển không mang dù, cứ thế bước ra khỏi Trương thị với bộ đồ công sở ban sáng. Nàng lê từng bước trên con đường phía trước chỉ còn lại một màu trắng do mưa nhuộm không gian. Từ đỉnh đầu Tô Uyển, cơn mưa đau rát dội xuống thân thể gầy yếu, thấm vào từng tế bào, thấm cả tâm can Tô Uyển từng chút một.

Mưa chảy xuống thái dương, tiếp tục lăn đều trên hai má hòa cùng dòng nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm khuôn mặt Tô Uyển. Thậm chí thật khó phân biệt được, đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa. Bước chân có hơi lảo đảo trên con đường vốn bằng phăng, nhưng không hiểu sao trong mắt Tô Uyển lại gập gềnh đến khiến con người ta nản lòng. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cơ thể Tô Uyển không còn chỗ nào không ướt lê bước vô hồn trong màn mưa.

Ngoài đường, mọi người vội vã tránh mưa tán loạn, xe cộ vì vậy cũng đi nhanh hơn bình thường. Vạn sự đổi thay, không có gì là bất biến, huống chi là tấm lòng con người. Tô Uyển cười khổ. Phải rồi. Bản thân nàng có cái gì để đảm bảo cuộc sống hai người? Thậm chí đến tư cách đứng cạnh Trương Đình Ngữ nàng cũng không có. Nữ nhân kia quá vĩ đại, còn nàng lại quá nhỏ bé trong cái thế giới quá mức rộng lớn của người kia. Trong khi Trương Đình Ngữ giỏi giang khéo léo trên thương trường, nàng chỉ là một nhân viên quèn đi về theo quy luật, một chút cũng không thể thấu bao nhiêu gánh nặng Trương Đình Ngữ mang trên vai. Trong khi người ta sống trong xã hội thượng lưu đầy những lạc thú tinh thần, nàng lại ở trong cái chung cư nhỏ của Tề Đình suốt ngày ăn bám. Tư cách gì? Tư cách gì đòi hỏi Trương Đình Ngữ cao cao tại thượng phải đáp lại phần tình cảm của nàng? Nàng không có tư cách! Phải rồi...

Tô Uyển nhíu mi, nước mắt lại trào ra nhiều hơn, rơi xuống môi đang mấp máy kiềm chế tiếng nức nở chực trào ra ngoài. Vị mặn tràn vào khoang miệng, tiếp xúc với đầu lưỡi nhạy cảm, thật đau quá! Nàng dựa lưng vào vạch tường trong cái hẻm nhỏ tăm tối, cái lưng tụt dần cho đến khi toàn bộ cơ thể tiếp đất, Tô Uyển mới dám bật khóc lớn. Bao nhiêu ủy khuất mặc cảm, bao nhiêu tình cảm bị trả lại, gìơ đây được phát tiết triệt để. Nàng như con thú bị thương đang ra sức gào thét bi thống, mặc cho mưa xối xả đem thân nàng thành cái dạng gì, mặc cho người ta thỉnh thoảng đi qua sẽ nhìn nàng với ánh mắt kỳ dị, mặc kệ cả bùn đất lấm lem dính đầy trên bộ váy đắt tiền nàng từng yêu quý. Gìơ phút này, không có cái gì quan trọng hơn nỗi đau thắt tâm xé lòng, cũng không biết phát tiết rồi có thể quên đi không? Tô Uyển chỉ đơn giản la hét rất to, đem hết khí lực ra đập hai tay lên mặt đường đầy bùn đất.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ