Trong khi Tô thái thái bên kia đang sống chết kiếm miếng ăn... À không, đang dùng hết tinh lực đối phó với Trương tổng bá đạo hạt gạo thì Tề Đình bên này coi như yên bình hơn một chút. Kể từ lần gặp Đổng Yên 3 tuần trước, nàng đưa ra lời tuyên thệ có chết cũng không bước chân vào trường tiểu học đó nữa!
Nếu Tô Uyển hằng ngày về đến nhà đều nằm bẹp dí như xác sống biết đi không màng thế sự thì Tề lão gia vừa đóng vai trò thùng cơm vừa phải làm osin cao cấp! Mỗi ngày tất bật đủ thứ như chăm sóc tiểu An tử, lau nhà dọn dẹp, còn đi làm nữa! Hừ! Cũng tại Tô Uyển khốn khiếp liền đùn đẩy hết trách nhiệm cho nàng!
Tề Đình hôm nay làm ca sáng nên nàng dậy từ sớm để làm trứng chiên buổi sáng cho Tô Uyển và Tề An. Chính mình tối qua ngủ cũng không ngon cho lắm, sáng liền có quầng thâm như gấu panda mà uể oải ra khỏi giường. Tề Đình tắm rửa kĩ càng, búi lên mái tóc xoăn tự nhiên thật gọn gàng sau đó bước ra phòng bếp thực hiện "nghĩa vụ"
"Đình Đình, sớm!"
"Đình a di, con chào a di!"
Tề An đã vệ sinh cá nhân xong cùng mặc đồng phục chỉnh tề bước ra, đằng sau là Tô Uyển với tây trang công sở phẳng phiu đang ngáp một cái ngoác miệng đến ruồi cũng muốn bay vào. Tề Đình đem trứng đổ ra 3 cái dĩa, nhanh chóng bưng ra bàn ăn.
"Tiểu Tô tử, sẳp trễ giờ rồi."
Tề Đình trông thấy Tô Uyển còn muốn ngủ gục trên bàn liền gắt lên nhắc nhở cái tiểu lười biếng này. Nói xong liền quay sang cháu gái Tề An cười nhu hòa
"Ăn nhanh đi con, a di đưa con đi học. Hôm nay a di làm ca sáng ah."
"Bất công!!!!! Ôn nhu cho ai hả???"
Tô Uyển kêu gào trong bất bình, nhưng miệng không ngừng nhai trứng cùng bánh mì. Tuy có hơi ngán, nhưng chung quy có còn hơn không nha...
"So đo với con nít sao?"
Tề Đình hếch môi muốn phê bình, bất quá khi thấy biểu tình ủy khuất của Tô Uyển, Tề Đình cũng nhịn không được thở dài hai ba cái.
"Được rồi, ngoan đi tiểu Tô tử. Cậu trễ làm nữa thì tháng này sẽ thiếu nợ công ty đó!"
Ngữ khí dịu dàng rõ ràng đem Tô Uyển hài lòng hơn, nàng cũng thôi bĩu môi bắt đầu ăn nhiệt tình. Tề An đối diện ngoan ngoãn hơn nhiều, động tác cũng nhanh hơn đem bữa sáng xử lí gọn gàng theo lời a di thì nhảy xuống ghế đi rửa miệng, đem cặp đeo vào sắn sàng.
Buổi sáng của gia đình Tề Đình luôn bắt đầu như thế này. Tề con thỏ không phải tuýp người dịu dàng ôn nhu như nước, nhưng xét về góc độ nào đó, nàng vẫn rất xứng đáng được cưới về làm vợ. Vì sao ah? Tề lão gia biết nấu ăn, biết dọn dẹp, biết dỗ trẻ, chỉ có hơi cộc cằn mà thôi!
Sau khi Tề lão gia đưa tiểu An đi học thì bản thân nhanh chóng trở về khu phố 8 tuần tra. Công việc của nàng chỉ đơn giản là kiểm tra an ninh khu phố, có trộm bắt trộm, có khiếu nại thì đứng ra giải quyết, có tranh chấp thì phân xử, có việc cần cũng tham gia phụ giúp. Nhờ công Tề Đình mà khu phố 8 trở nên an toàn hơn hẳn, cho nên người ta đặt biệt danh cho Tề cảnh quan là "nữ trung hào kiệt". Tề Đình vừa tốt nghiệp trường cảnh quan thì được bổ về trụ sở chính làm trong tổ trọng án, nhưng do biến cố của chị gái và anh chồng nên nàng đành ủy khuất ở lại đây làm cái cảnh quan tuần tra nhỏ nhoi, chứ thật ra thành tích nàng là phi thường tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An Thủ
Roman d'amourTác giả: Trường An Thủ - bộ thứ hai của An An :)))) có nhân vật mới xuất hiện nhưng cũng có ngự tỷ bên Phá Băng Áp Bách ké vai :"> Ủng hộ An nha! Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, hài hước,ngọt ngược, 1x1, HE Số chương: 129 chương + 3 Phiên N...