Từ đầu giây bên kia vang lên là thanh âm của Trương phu nhân. Giọng nói vẫn duy trì điềm tĩnh và dịu dàng đã hun đúc ra Trương Đình Ngữ hiện tại, đã lâu rồi con gái không về khiến bà có vài phần lo lắng. Mà Trương Đình Ngữ bên này tựa hồ như bị đâm trúng chỗ hiểm.
"Đã lâu không về nhà, mẹ đến công ty cũng không tìm được con. Con đã đi đâu vậy tiểu Ngữ?"
Trên mặt Trương Đình Ngữ liền hiện ra mấy tia hắc tuyến rõ nét, ngón tay đặt trên mặt lưng điện thoại cũng vì dùng lực mà trở nên trắng bệch khó coi. Lấy tốc nhanh nhất và trấn định nhất, nàng mới hướng mẹ mình trả lời.
"Dạo này công việc nơi khác có hơi bận rộn, vả lại một...bằng hữu của con lại ở bệnh viện, con cũng nên quan tâm cho phải đạo."
Có lẽ nàng không nhận ra nhưng giọng điệu lúc thốt ra hai chữ bằng hữu để nói về Tô Uyển khiến tâm nàng dâng lên ngàn tia khổ sở, dồn ép xuống cổ họng thành tiếng nghẹn trong thầm lặng. Không phải không muốn cùng Tô Uyển đường đường chính chính, nhưng còn Trương gia thì sao. Ân tình bồi dưỡng bấy lâu nay của họ đối với nàng cao tựa như núi, nàng không thể phụ nỗi kì vọng nào của Trương phu phụ.
"Vậy sao? Đồng Đồng bệnh tình nặng lắm sao?"
Trương phu nhân trong số bạn bè ít ỏi của Trương Đình Ngữ cũng chỉ biết một mình Diệp Vị Đồng. Nếu muốn trách thì nên trách yêu nghiệt kia diễn kịch qua giỏi, hai mươi mấy năm hoàn thành vai diễn đứa con ngoan ngoãn trước mặt người trong nhà đến Trương gia cũng bị gạt. Cho nên Trương phu nhân cũng đem lòng yêu quý Diệp Vị Đồng như con ruột.
Chỉ riếng Trương Đình Ngữ vừa nghe thấy đã giật bắn người khẩn trương. Bây giờ nếu không thừa nhận đó là Diệp Vị Đồng thì mẹ nàng rất có thể sẽ tìm đến xem mặt mũi Tô Uyển. Mà khổ nỗi hai người đã có lần chạm mặt hai năm trước, không khỏi có chút quỷ dị. Trương Đình Ngữ ấp úng một chút, đã lỡ miệng thốt ra.
"À... Là Đồng Đồng... Nhưng nàng không sao rồi. Vài hôm nữa con sẽ dẫn nàng về nhà chúng ta một chuyến..."
"Được, vậy con giữ gìn sức khỏe. Lúc về nhớ báo cho mẹ."
"Vâng."
Lúc cúp điện thoại đi, Trương Đình Ngữ mới lấy hết hơi thở ra mạnh mẽ. Nghĩ một chút, nàng nhắn cho Diệp Vị Đồng cái tin về chuyện mới xảy ra nhờ nàng ta che giấu. Mà hẳn nhiên lúc nhận được tin nhắn, tầm mắt Diệp đại luật sư của chúng ta liền lóe lên tia bất đắc dĩ với cái mỏ cong lên cáu kỉnh. Nhưng có lẽ nàng cũng hiểu, Trương Đình Ngữ giấu không được bao lâu nữa rồi.
Ngồi xuống suy tư trấn định một hồi lâu ở dãy ghế ngoài hành lang, Trương Đình Ngữ mới khe khẽ nhắm mắt tĩnh tâm. Thầm nghĩ nói dối một lần, sau này lại phải dùng hàng trăm hàng ngàn lời để lấp liếm cho lời nói dối đó cũng đủ khiến mi tâm nàng nhíu chặt. Phải chi nàng can đảm hơn một chút thì tốt biết bao. Tay đặt lên đùi dần nắm lại chặt chẽ, như cố trừng phạt chính mình hèn nhát.
Tựa hồ không lâu sau đó, bên cạnh Trương Đình Ngữ liền có thêm một người. Thời điểm nàng hé mi nhìn xem là nhân vật nào, ngũ quan tinh xảo mà thành thục của Mac Tư Tư đã đập ngay vào mắt. Nàng lập tức khôi phục bộ dáng điềm tĩnh, quay sang chào hỏi bà ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An Thủ
RomanceTác giả: Trường An Thủ - bộ thứ hai của An An :)))) có nhân vật mới xuất hiện nhưng cũng có ngự tỷ bên Phá Băng Áp Bách ké vai :"> Ủng hộ An nha! Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, hài hước,ngọt ngược, 1x1, HE Số chương: 129 chương + 3 Phiên N...