Chương 49 : Mỹ nhân đại chiến

11K 470 37
                                    

Người đầu tiên phản ứng lại với tiếng hét kinh khoảng của Tề Đình là Trương Đình Ngữ còn đang bị khi dễ trên đùi. Nàng vội vươn tay đẩy vai Tô Uyển ra khỏi nơi dễ gây hiểu lầm, sườn mặt nhìn ngang hướng hai người ngoài cửa một hốt hoảng một bộ dáng như xem kịch vui. Tề Đình lần đầu tiên nhìn Trương Đình Ngữ ở khoảng cách gần như vậy mà không phải trong cuộc đại chiến vì Tô Uyển lần trước, liền không thể khép mồm.

Nguyên lai trong tình cảnh cẩu huyết này mà Trương Đình Ngữ gương mặt chỉ lộ ra một chút ửng hồng ngự trị nơi hai má cùng khóe môi khép hờ. Thủy chung không có tia bối rối nào trong đôi con ngươi trong sáng kia khiến Tề lão gia bị một trận dọa chếy khiếp. Bất quá giờ thì thật sự tin Tô Uyển có lão bà mỹ nhân là thật, không như ngày xưa đều đoán là gió bấc tràn về.

Lúc bấy giờ Tô Uyển mới ló đầu lộ khỏi bờ vai lão bà, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Tề lão gia và Đổng Yên ở cửa. Cứ tưởng phải chiều tối mới về, không ngờ lại bị bắt gian tại trận. Nhưng mà Tô Uyển là ai? Là đệ nhất thái thái mặt dày đại mỹ nữ khu phố 8 nha! Liền không biết ngại ngùng nở nụ cười vô tội.

"Đình Đình, Đổng sư phụ, về rồi a!"

Có phải Tô Uyển đã quá khinh thường đại Tề rồi hay không? Mà chắc là nàng đã quên ở cai tiểu khu nhỏ này ai mới là đương gia nên mới dám đâm hơi làm bộ không có chuyện gì như vậy. Nghiêm trọng! Quá sức nghiêm trọng!

"Tô Uyển!"

Tề Đình nheo đôi mắt to tròn đã di truyền không sót điểm nào cho cháu gái Tề An nhìn Tô Uyển tà ác. Giờ phút này nếu thật sự không có Trương Đình Ngữ ở đây, Tề lão gia nhất định sẽ đem hết kẹo Mỹ của tiểu nha đầu kia vứt hết vào sọt rác!!!!!

"Ân..."

Tô Uyển chột dạ giấu đầu tóc vào ngực Trương Đình Ngữ nãy giờ bất động trên đùi nàng. Nhưng đáng tiếc thay, lỗ tai đáng thương của Tô thái thái đã bị ngón tay thon dài đẹp đẽ của lão bà nắm lấy không chút dung thứ. Mà bản thân Trương Đình Ngữ cũng là ôm bụng tức sắp trào ra khi đang yên lành lại bắt kéo nàng lên đùi làm trò đồi bại, lại bị bắt gặp gian phụ dâm phụ tại trận. May là gương mặt vạn niên bất biến sắc cuối cùng cũng có chỗ dùng, không thì chắc đã phải tìm cái lỗ chui xuống trú ẩn từ lâu.

"A...Đau...Đau..."

Tô Uyển la hét om sòm dưới trảo thủ của lão bà, thế nhưng thật ra cũng không đau như vậy, nàng là đang làm quá lên thôi. Trương Đình Ngữ chưa từng làm đau Tô Uyển cho dù là trong hành động nhỏ nhất, hết thảy đều là ôn nhu vạn trượng.

"Uyển nhi, để ta giải cứu con!!!!"

Đổng Yên không biết từ lúc nào đã giải quyết nhanh gọn lẹ túi thức ăn trên tay để lao đến bên Tô Uyển muốn diễn một màn sư phụ cứu đệ tử trong truyền thuyết. Bất quá khi lao đến đã muộn khi mà Trương Đình Ngữ đột nhiên đứng phắt dậy khỏi đùi Tô Uyển, dùng cả cơ thể che lấy người phía sau.

Tô Uyển há hốc mồm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khí thế lão bà lúc này cũng thật đáng sợ đi nha!

"Đổng nhị tiểu thư, rất vui gặp lại."

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ