Chương 93: Tôi có gì không bằng cô ta?

8.2K 367 45
                                    

Bàn tay gầy yếu của Trương Đình Ngữ mang theo phần lớn khí lực giáng lên má phải Tô Uyển không hề nhân nhượng. Đến khi Tô Uyển định thần quay đầu lại nhìn, liền có thể bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo và căm ghét của Trương Đình Ngữ dành cho nàng.

"Tô tổng, nếu không có việc gì mời cô ra về cho!"

Diệp Vị Đồng có lẽ phát giác được ánh mắt kia tựa hồ có thể giết người trong phút chốc, liền tiến đến kéo tay Tô Uyển đẩy ra xa giường. Không may thay người kia lại có thể tránh được, ngược lại nắm lấy cổ tay nàng lôi đi ra khỏi phòng.

"Tô Uyển, cô mau buông ra! Tô... Tô Uyển cô điên rồi!"

"Phải, tôi điên rồi! Cô cút ngay khỏi mắt tôi!"

Tô Uyển ném Diệp Vị Đồng ra khỏi phòng bệnh, động tác nhanh chóng đóng chặt cửa lại, khóa luôn từ phía sau. Mặc cho người kia ở ngoài đập cửa, Tô Uyển cũng không quan tâm. Một cái tát? Thậm chí nàng còn chưa bị ai tát ngoài Tề Đình hôm qua, khốn kiếp!

Tô Uyển từng bước nặng nề đi lại giường của Trương Đình Ngữ, giỏi cho cô vẫn cứ thế lạnh lùng không nhìn đến tôi. Nàng đẩy bàn ăn trước mặt ra, trong một nhịp đã đè Trương Đình Ngữ xuống giường gắt gao, mà bản thân lại đang quỳ gối trên nệm nằm trên Trương Đình Ngữ.

"Tô tổng, xin cô tự trọng!"

Trương Đình Ngữ có chút hoảng sợ đối diện hình ảnh điên cuồng của Tô Uyển trước mặt, tựa như chỉ cần vô tình bị nhìn trúng rất có thể sẽ bị thiêu đốt bởi lửa nóng đang hừng hực cháy.

"Trương Đình Ngữ! Cô nói! Nói xem tôi có gì thua kém con người không biết liêm sỉ kia!"

Tô Uyển hét lên, hệt như một người điên đang mất kiểm soát. Mà sự thực là trong đầu nàng lúc này cũng tràn ngập hình ảnh hai năm trước bản thân bị lừa gạt đến thảm thương. Bắt lấy đôi vai đang cố ngồi dậy của Trương Đình Ngữ đè xuống giường, Tô Uyển bắt buộc Trương Đình Ngữ phải nhìn thẳng vào mắt mình trả lời.

"Cô thôi đi Tô tổng! Cô ấy hoàn toàn có quyền kiện cô tội phỉ báng người khác và buộc tội vô căn cứ."

Trương Đình Ngữ yếu ớt muốn phản kháng nhưng khí lực của người kia lại quá mạnh, khiến nàng không tài nào cử động được. Hai tay Tô Uyển bấu chặt lấy ga giường làm nó trở nên nhăn nhúm đến sắp rách ra.

"Tội danh? Tất cả điều tôi nói đều là sự thật! Hôn nhau trước cửa? Đi sớm về khuya? Thậm chí còn ra vẻ thanh cao từ chối tôi để cùng cô ta làm yêu trên xe? Trương Đình Ngữ, tôi không ngờ cô nói dối cũng không chớp mắt đấy!"

Trương Đình Ngữ đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng đi, đối với mọi thứ Tô Uyển nói ra đều không có chút ấn tượng nào. Nàng cố mở lớn đôi mắt nhìn vào đôi con ngươi trừng lớn mang đầy căm phẫn của Tô Uyển, tựa hồ em ấy không nói dối... Nhưng vì sao lại có chuyện như vậy đến bây giờ còn quan trọng sao? Khi mọi thứ đã kết thúc rồi.

"Cô nói đi Trương Đình Ngữ! Tôi có nói sai hay không? Chết tiệt!"

Gương mặt mới đó còn kinh hách của Trương Đình Ngữ ngay lập tức đã được khôi phục bộ dạng lãnh mạc như đối với người dưng. Nàng đẩy Tô Uyển lui ra, cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ