Chương 95: Trở lại thật hoành tráng

8.4K 396 34
                                    

"Trương tổng, đây là tài liệu bên tiêu thụ."

Tống thư kí đem đống giấy tờ đã được giám đốc tiêu thụ duyệt và có chữ kí thông qua, trong khi vị giám đốc đáng kính của chúng ta lại biệt tăm đến nay đã 3 ngày rồi. Trương Đình Ngữ nheo mắt nhìn từng xấp tài liệu đều được sắp xếp theo đúng thứ tự theo thói quen mình mà tâm không biết nên có loại tư vị gì. Mau chóng lấy lại tâm tình, nàng gật đầu tỏ ý Tống thư kí có thể ra ngoài.

Kể từ hôm ở bệnh viện nàng cho Tô Uyển cái tát đó, nàng ta liền biến mất mấy ngày liền. Không biết đã đi đâu, nhưng tài liệu và công việc ở công ty đều được xử lí gọn gàng thông qua mạng. Đối với tính cách của Tô Uyển ngày xưa mà nói, chuyện này tuyệt không thể xảy ra. Đừng nói đến lòng tự trọng của nàng ta cũng thật cao, bị tát như thế có lẽ là tổn thương không ít. Trương Đình Ngữ đem bàn tay phải giơ lên, xúc giác dường như vẫn còn lưu lại khoảnh khắc khi tiếp xúc với gò má người kia, ẩn một chút tê dại lẫn không đành lòng. Lần đầu tiên kể từ khi nhận thức, nàng đánh Tô Uyển. Không biết con người kia sẽ tìm đến cách phát tiết nào đây.

Tầm mắt nàng ném ra khỏi bàn giấy chán chường, Trương Đình Ngữ yên lặng nhìn từng tia nắng xuyên qua tầng mây đen dày để chiếu rọi từng nẻo đường Thượng Hải, xa xa là sông Hoàng Phố xanh biếc với mặt nước phẳng lặng điềm nhiên. Hiếm có một ngày nắng lại tốt như thế, tâm tình nàng như được sưởi ấm đôi chút.

Cộc...Cộc...

Tiếng gõ cửa thang thúy vang lên, đồng thời giúp Trương Đình Ngữ ly khai thế giới suy tư riêng mình. Sau khi điều chỉnh lại tâm tình xong xuôi, nàng mới khẽ lên tiếng.

"Vào đi."

Cánh cửa vừa bị đẩy ra, Trương Đình Ngữ đã bị bóng dáng bước vào dọa kinh hách. Thân ảnh cao gầy nhưng dáng lại chuẩn như người mẫu, khoác trên cơ thể ấy lại là bộ đồ công sở cách điệu thật sáng tạo, giống như được thiết kế chỉ dành riêng cho nàng ta. Tóc ngang vai buộc lên gọn gàng, để lộ ra vài sợi highlight thời thượng và ngũ quan tinh xảo, không chứa tia ngạo nghễ thường ngày mà thứ đọng lại là phong thái tự tin có một không hai của bậc lãnh đạo. Tiếng giày của nàng ta vang rền khắp văn phòng, càng ngày càng tiến gần lại bàn làm việc của Trương Đình Ngữ, khiến bàn tay nàng trong vô thức nắm chặt lại căng thẳng.

"Trương tổng, tôi đến trình diện."

Đi kèm với thanh âm mị hoặc, Tô Uyển còn cong khóe môi tạo thành hình cung hoàn hảo. Trương Đình Ngữ có chút thảng thốt nhìn vào đáy mắt người đối diện, rõ ràng mới mấy ngày trước còn chất chứa đầy tia oán hận và phẫn nộ, hôm nay lại rút đi không còn lại một mảnh. Thậm chí chỉ cần nhìn vào con ngươi trong sáng của Tô Uyển, sẽ có rất nhiều người bị hớp hồn bởi mê cung của ấm áp. Thay đổi chóng mặt như thế làm Trương Đình Ngữ trở nên băn khoăn không biết liệu người trước mặt có thật là cùng một người với lúc ở bệnh viện hay không.

Tô Uyển tựa hồ nhận ra bối rối trên gương mặt Trương Đình Ngữ, cái túi giấy trong tay đột nhiên đưa đến trước mặt người kia, không quên đặt gọn gàng trên bàn làm việc, vì Trương Đình Ngữ ghét nhất là lôi thôi, trong cả cuộc sống thường ngày lẫn tinh thần.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ