Chương 60 : Bất lực

7.2K 406 56
                                    

Trương Đình Ngữ cảm thấy đầu rất đau, tựa hồ ngay khi lấy lại được ý thức ,nàng bừng tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Ánh mắt tiếp nhận trần nhà trắng xóa cùng bức tường phòng đồng dạng, nàng vẫn chưa ý thức được bản thân đang ở đâu.

"Tiểu Ngữ, con tỉnh rồi!"

Trương phu nhân lập tức lao đến bên giường với hai mắt ươn ướt cùng bọng mắt sưng húp. Trương Đình Ngữ chớp mắt muốn làm quen với ánh sáng thì thân ảnh của ba mẹ nuôi liền hiện ra trước mắt. Nàng biết cả hai đều rất lo lắng đến nỗi vẻ mệt mỏi cũng in hằn lên hai khuôn mặt già cỗi phúc hậu. Từ khi được nhận nuôi, Trương Đình Ngữ luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn không hề làm ra việc quấy phá phiền lòng ba mẹ nuôi nên Trương ba mẹ sớm đã rất yên tâm giao Trương thị cho nàng, thậm chí tin tưởng hết lòng rằng nàng sẽ hảo hảo chiếu cố cho bản thân. Nhưng loại chuyện như thế là lần đầu họ nghe thấy. Lúc vệ sĩ báo về nhà rằng Trương Đình Ngữ bị thương phải cấp cứu ở Tân An, Trương ba mẹ còn tưởng bản thân nghe nhầm.

Trương Đình Ngữ cố gượng nụ cười đáp lại ba mẹ nuôi, muốn ngồi dậy nhưng tay chân vẫn vô lực đến đáng ghét. Hành động nhỏ đó tất nhiên lọt vào mắt Trương phu nhân. Bà nhẹ nhàng nâng giường dậy một chút tạo tư thế dễ dàng cho con gái có thể đối diện với cả hai. Tuy Trương Đình Ngữ không phải là ruột thịt với bà nhưng Trương phu nhân vẫn vô cùng yêu thương nàng. Từ khi nhận nuôi tiểu hài tử ngoan ngoãn, bà luôn dành cho nàng những gì tốt đẹp nhất. Đến từng cái áo, đôi giày cũng đều là bà tự chọn cho Trương Đình Ngữ. Nay con gái bị thương hôn mê trong bệnh viện thì thử hỏi bà làm sao không như ngồi trên đống lửa.

"Tiểu Ngữ, con đừng động mạnh."

Trương lão gia bộ dạng có vẻ lãnh đạm, thế nhưng yêu thương dành cho đứa con gái cũng không hề thua kém vợ mình là bao. Đừng nhìn thấy ông thường ngày lạnh lùng ít nói mà nghĩ ông không quan tâm đến Trương Đình Ngữ. Tất cả mọi kiến thức cùng kinh nghiệm của Trương tổng tài tài ba lúc này đều được kế thừa từ Trương lão gia. Thậm chí ông còn chính mình truyền đạt những điều cần thiết trên thương trường, không ngại Trương Đình Ngữ là nữ nhân mà không tin tưởng. Ngược lại, đối với Trương lão gia rất mực hi vọng vào cô con gái này.

"Ba, mẹ... Con xin lỗi để hai người lo lắng..."

Trương Đình Ngữ khó khăn nói ra, đầu cũng cúi thấp đến không thể thấp hơn. Nàng chính là hổ thẹn. Biết rõ hiệp đàm cùng Siêu Động là vô cùng quan trọng thế nhưng nàng lại một tay làm hỏng mọi thứ. Bây giờ đừng nói Siêu Động, ngay cả đối tác quen thuộc của Siêu Động cũng đừng hòng đầu tư một xu vào Trương thị.

Trương phu nhân âu yếm vuốt ve sườn mắt của Trương Đình Ngữ thu vào tầm mắt bộ dáng hối lỗi khổ sở của con gái. Giọng bà ấm áp vang lên, đem tâm đang loạn của Trương Đình Ngữ xoa dịu đi đôi chút.

"Không ai trách con hết. Chúng ta không phải là người một nhà sao? Khó khăn làm sao lại không cùng đối mặt."

"Phải, tiểu Ngữ. Con đừng vội thất vọng."

Trương Đình Ngữ cật lực khắc chế tiếng nức nở chực trào trong cổ họng vì Trương ba mẹ. Cả đời này nàng cũng không thể trả hết nợ cho hai người trước mắt. Người đã đem nàng ra khỏi cuộc sống tối tăm, chăm sóc và nuôi dưỡng nàng từng li từng tí, giao cả sản nghiệp cho nàng quản lí. Họ thực sự tin tưởng nàng, nhưng xem nàng đã làm gì?

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ