Trương Đình Ngữ bắt đầu cảm thấy tứ chi có cảm giác trở lại, nàng nhíu nhíu nhẹ đôi mi thanh tú đón nhận ánh sáng của nắng len lỏi qua khe màn chưa được kéo sát. Mặc dù dạ dày vẫn còn hơi âm ỉ đau, nhưng chung quy đã giảm rất nhiều so với hồi sáng.
Nguyên lai đêm qua nàng không về nhà mà tá túc hẳn trong công ty cả đêm, sáng ra lại quên ăn sáng nên bao tử mới đau dữ dội đến thế. Trương tổng bán mạng cho Trương thị không phải không có lí do, đó là vì nàng chỉ là con nuôi của vợ chồng Trương chủ tịch. 7 tuổi liền lạc mất gia đình, nếu không có Trương ba và Trương mẹ, có lẽ đã không có băng sơn nữ vương ngày hôm nay. Cho nên để trả công dưỡng dục, nàng không tiếc đem hết tâm huyết dồn vào Trương thị. May thay, nàng cũng được gọi là có tư chất, không hề phụ lòng ba mẹ nuôi đem Trương thị khuếch trương muốn gấp đôi trước đó. Mà nhiều hợp đồng cũng đồng nghĩa gia tăng mối quan hệ, cho nên xã giao là không thể tránh khỏi. Vì thế dạ dày nàng cũng mau chóng bị hủy đi.
Sáng nay có chút điểm không ổn, không ngờ chưa kịp đi lấy thuốc đã bị tiểu ngu ngốc nhìn thấy bộ dáng yếu đuối. Mà khoan...Tiểu ngu ngốc đâu rồi?
Trương Đình Ngữ đem thân mình xoay qua muốn chống tay ngồi dậy thì bất giác nhận ra thứ gối trên đầu nàng cơ bản không phải sofa đắt tiền... Là đùi của ai đó! Nàng nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng lên dựa vào sofa, ánh mắt thoáng thấy vỉ thuốc bao tử vẫn còn trên bàn, cả li nước cũng chưa kịp dọn, người ngồi cạnh nàng cũng cùng bộ dáng tĩnh lặng như không khí trong phòng tổng tài.
Tô Uyển dùng đầu tựa vào vai chính mình, mấy sợi tóc đen nhánh rũ xuống trước ngực, hình như ngủ rất say nhưng lại vô thức lấy tay phải muốn nâng niu gì đó trong lòng. Trương Đình Ngữ lập tức có thể đoán ra do cái tiểu ngu ngốc sợ nàng nằm không thoải mái, liền vụng về đỡ lấy. Tô Uyển tĩnh lặng ngồi đó, hương thơm của nàng cũng tự nhiên ám vào áo sơ mi của Trương Đình Ngữ. Cái mùi dễ chịu khiến cho người ta cảm thấy an tâm tiến giấc ngủ. Bởi thế nên một người không bao gìơ ngủ trầm như Trương tổng liền cư nhiên ngủ một giấc an lành đến tận trưa.
Trương Đình Ngữ quan sát Tô Uyển rất lâu, tựa hồ muốn ghi tạc mọi đường nét trên khuôn mặt kia vào. Lông mi nàng cũng dài mà cong vút lên, môi trái tim nhỏ nhắn đang chu chu lên hệt như hài tử. Tô Uyển trừ bỏ những lúc sắc lang và lên cơn thì hoàn toàn có thể được gọi là đại mỹ nhân. [Đến đây An xin tuyên bố Nhọ Uyển không có atsm nữa nha =)))))]
Trương tổng khóe môi cong lên đôi chút. Trông cũng không đến nỗi đáng ghét như lúc trước, bất quá cũng nhờ nàng làm thú tiêu khiển nên Trương Đình Ngữ mới không bị chán chết ở cái công ty này.
Tô Uyển là bị đói nên thức dậy. Nàng ngáp một cái cũng không thèm che miệng, còn vươn tay ưỡn thân như mới tỉnh dậy trên giường ở nhà mình. Tô Uyển mắt mơ mơ màng màng, chẹp chẹp miệng hai hai liền nhớ...Hình như có cái gì đó thiếu thiếu ở đây!
Phải rồi! Trương yêu quái đâu?
Tô Uyển bắt đầu mở to mắt nhìn trái hướng đến bàn tổng tài thì không thấy bóng , ai ngờ vừa quay qua phải liền bị yêu quái hiển linh dọa suýt hét lên. Tô đại mỹ nữ giật mình một cái, cũng lén nuốt xuống ngụm nước miếng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An Thủ
RomanceTác giả: Trường An Thủ - bộ thứ hai của An An :)))) có nhân vật mới xuất hiện nhưng cũng có ngự tỷ bên Phá Băng Áp Bách ké vai :"> Ủng hộ An nha! Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, hài hước,ngọt ngược, 1x1, HE Số chương: 129 chương + 3 Phiên N...