Chương 116: Tình mẫu tử

9.8K 441 148
                                    

"Hoan Hi, em đến rồi."

Hạ Tử Nhiễm đẩy cửa phòng bệnh bước vào lập tức đã thấy Trương Đình Ngữ nhu thuận ngồi bên giường gọt trái lê cho chị gái mình ăn. Nói đi cũng phải nói lại, Hạ Tử Nhiễm cũng rất có hảo cảm với chị dâu Trương Đình Ngữ này, nhất là sau khi biết được quá khứ của Tô Uyển. Nàng ta là một người nội liễm kiệm lời, thậm chí nụ cười cũng bị hạn chế đem ra. Vậy mà trước mặt Tô Uyển luôn luôn ấm áp đến lạ thường.

Trương Đình Ngữ theo bản năng đứng dậy chào hỏi Hạ Tử Nhiễm như thường lệ. Chỉ là gật đầu nhẹ nhàng nói "Chào buổi sáng", nàng liền đem vỏ lê và dao vào nhà vệ sinh thu dọn. Tô Uyển từ đêm khóc lóc thật nhiệt tình trong lòng Trương Đình Ngữ thì dường như tảng đá mà không ai nhấc được đã bị chính bản thân nàng đá xuống vực. Giờ đây khi nhìn thấy Hạ Tử Nhiễm với thân váy đen yêu kiều trước mặt, lòng cũng không còn nặng trịch khó chịu nữa.

"Chị ăn sáng chưa?"

"Đã ăn, còn em?"

Hạ Tử Nhiễm đem bánh và kẹo Tô Uyển thích đặt lên bàn cạnh giường sau đó mới quay đầu cười tinh nghịch. Dù xa cách rất lâu nhưng chỉ cần nhìn vào khóe môi đó, Tô Uyển lập tức có thể đoán ra Tần Sở Hàm chăm sóc em gái bao nhiêu phần tâm ý mới khiến nàng ta si mê đến vậy. Tô Uyển có chút buồn cười bật ra thanh âm thanh thúy.

"Ăn mật ong đến no rồi sao?"

"Ân, chính là em bị nàng bức đến sắp điên rồi!"

Hạ Tử Nhiễm không hề cố kỵ ngồi xuống bên giường nắm lấy tay Tô Uyển kể thật nhiều chuyện ở nhà, nào là mẹ vợ nấu ăn rất ngon, nào là vợ nàng ta có bao nhiêu câu dẫn nhưng thủy chung lại không hề đề cập đến người Tô Uyển muốn nghe nhất. Nguyên lai đã bốn ngày kể từ buổi sáng nàng đem Mạc Tư Tư đuổi đi cũng không thấy bà quay lại, có lẽ nào là bỏ cuộc rồi? Nghĩ đến bản thân cùng lắm chỉ là đứa con không như mong muốn, Tô Uyển lại ghìm lại ưu thương trong mắt chăm chú nghe em gái.

Mà Hạ Tử Nhiễm ngồi đối diện cũng không phải ngốc nghếch, liền nhận ra khi nàng kết thúc câu chuyện mà không nói qua về Mạc Tư Tư, đôi mắt của Tô Uyển là ánh lên bao nhiêu thất vọng.

"Hoan Hi, mấy ngày nay... Mẹ bị bệnh nên không đến thăm chị được."

Tô Uyển trong khoảnh khắc nghe Mạc Tư Tư bị bệnh hẳn mấy ngày không thể đi đâu, tâm như bị ai bóp nghẹn nhưng thủy chung là không để lộ ra biến sắc trên gương mặt. Cố gắng đè nén bất an, Tô Uyển đem tầm mắt ném lên cái chăn phủ lên người, thanh âm như có như không vang lên.

"Vậy sao?"

Hạ Tử Nhiễm đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thật dù che giấu giỏi đến mấy, nàng cũng không thể nén tất cả bất an đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng được. Có lẽ Tô Uyển không nhận ra nhưng từ sớm, thanh âm nàng đã không bình thường rồi.

"Ân, mẹ bệnh nằm trên giường mấy ngày rồi. Mẹ vợ chăm sóc rất kĩ, không hiểu sao vẫn không thể xuống giường."

Buông ra một tiếng thở dài, Hạ Tử Nhiễm đóng kịch đạt đến nỗi trao luôn tia nhìn ưu thương vào mắt Tô Uyển. Quả đúng như dự đoán, sắc mặt Tô Uyển bắt đầu có chút biến đổi.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ