Phiên Ngoại Hoàn: Con dâu các thể loại

11.7K 356 31
                                    

Surprise ;))))))) An tặng các bạn một chương cuối cùng về cặp Tề - Đổng. Vì đêm nằm nghĩ lại hình như Đổng chưa có dịp ra mắt ba má Tề thỏ con. :)))))
----------------

Đổng Yên hiện tại đang thập phần hưng phấn, miệng nhỏ câu dẫn của nàng cơ hồ chưa bao giờ hạ xuống trong suốt chuyến đi về Tây An. Mà ngược lại, thần sắc Tề Đình lại bị mấy tia hắc tuyến bao phủ.

"Đình Đình, vào đây nhanh lên!"

Vươn tay đem cô vợ nhỏ bé ghì vào lòng, Đổng Yên mới yên tâm kéo áo khoác chống nước lên trùm cho cả hai, nhất mực không để hạt mưa nào có quyền quấy nhiễu Tề Đình. Nàng nép người vào trạm đợi xe buýt, cố tình dùng tấm lưng không to lớn che chắn con thỏ nhỏ, khiến cho người trong lòng bất mãn cắn môi.

"Chị ướt cả rồi!"

Vốn dĩ là câu hờn trách, đến khi Tề Đình nói ra liền biến thành tiếng nỉ non kiều mị. Đổng Yên cúi đầu liền bị hình ảnh tiểu thiên hạ hấp dẫn, nhịn không được đặt lên môi nàng ta nụ hôn ôn nhu cùng thận trọng.

"Yên..ưmmm..."

Tề Đình bị kinh hách không nhỏ, vốn dĩ hai tay theo quán tính lập tức đặt lên vai đối phương muốn ngăn cản hành động càn rỡ kia lại, nhưng thời khắc phiến môi lạnh lẽo cùng khô khốc của Đổng Yên nhẹ nhàng mơn trớn, lý trí nàng liền trôi tụt về sau.

Cái chạm môi chưa bao giờ là đủ với cả hai, dù cho đã nhiều năm trôi qua đi nữa. Tề Đình chủ động câu cổ Đổng Yên làm nụ hôn thêm sâu, tận lực đẩy đưa đáp lại kẻ tinh lực luôn tràn trề. Hôn cho đến khi thiếu dưỡng khí mới hài lòng buông ra, Đổng Yên điểm thêm âu yếm lên chóp mũi Tề Đình, lưu manh thì thầm.

"Vợ à, em nhiệt tình khiến chị suýt nữa muốn ăn em ngay chỗ này...."

"Xe đến rồi... Yên không đi thì để em đi một mình..."

Hờn dỗi! Chắc chăn là máu ngạo kiều lại nổi lên rồi! Bất quá Đổng Yên luôn theo chủ nghĩa "nhất vợ nhì vợ tam vợ tứ cũng vợ", liền xách theo hai vali kéo lên xe bus đuổi theo thỏ con.

"Đợi chị! Chị còn muốn gặp ba mẹ ah!!!!"

-----

Xe bus ở vùng thôn quê Tây An quả nhiên chất lượng vô cùng tệ. Tề Đình lo lắng nhìn sắc mặt Đổng Yên tái nhợt, chậm rãi lau đi mồ hôi túa ra trên trán cho đối phương.

"Yên, còn một tiếng nữa sẽ tới. Chị ngủ một chút đi..."

Con ngươi mặc dù mờ mịt vẫn gĩư được tia sủng nịch kín đáo hướng về Tề Đình cười nhạt, sau đó tựa lên vai nhỏ gầy nặng nề thiếp đi. Hành trình bay hai tiếng, đi taxi hơn nửa ngày và bốn tiếng ngồi bus xập xệ đủ vắt kiệt sức lực đại tiểu thư.

Tây An vốn dĩ là quê hương Tề Đình. Trước đây vì kiếm kế sinh nhai nên cả nhà mới bất đắc dĩ lên Thượng Hải sinh sống. Cuối cùng sau khi về hưu, Tề ba như con hổ về rừng, nhanh chóng dăt tay Tề mẹ về quê hưởng già. Để lại tỷ muội họ Tề và Tô của nợ ở Thượng Hải phát triển.

Thời điểm hiện tại đã cận kề năm mới, Đổng Yên không nói hai lời đặt trước vé máy bay và chuẩn bị mọi thứ, đến ngày liền kéo nàng về Tây An. Mặc dù biết rõ đối phương xuất phát từ lòng tốt, nhưng điều kiện ở đây hoàn toàn so với tiểu khu nhỏ bất đồng, chỉ sợ Đổng Yên phải chịu khổ.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ