Chương 46 : Sắc thỏ

11.5K 488 48
                                    

Đổng Yên có phần kinh hách nhìn về phía thỏ con với gương mặt đỏ lự vì sinh khí. Cái tát đau rát nơi má trái vẫn còn để lại cảm giác tê rần nhói lòng như mách bảo về lỗi lầm đã gây ra. Đổng Yên bắt đầu cúi gằm mặt, tóc hai bên rũ xuống sườn mặt hoàn mỹ. Nàng không biết đối mặt như thế nào với thỏ con... Dẫu tất cả chỉ là vì sự an toàn cho Tề Đình thì hết thảy tổn thương gây ra đều là sự thật...

"Yên! Chị nghĩ mình là ai mà có thể tự tiện quyết định đi là đi, ở là ở? Yêu là chuyện hai người, chị không lẽ không hiểu được đạo lí?"

Tựa hồ là hét lên, Tề Đình đem hết khí lực vốn có muốn giáo huấn con người nàng yêu muốn chết đứng trước mặt. Dù Đổng Yên có ra sao, nàng cũng không để tâm nữa. Quá khứ thì mãi mãi chỉ là quá khứ, chẳng phải sống là hướng đến hiện tại và tương lai sao? Mà Tề Đình đã định sẵn cùng Đổng Yên trong cái tương lai hai người đó. Cho nên ngay gìơ phút này, chẳng còn lí do nào để buông bỏ nữa hết.

Đổng Yên ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc của thỏ con mà lòng ngổn ngang rối rắm... Bộ dáng sinh khí của Tề Đình như lời tuyên án tử cho tình yêu của hai người...Có phải ...

"Chị xin lỗi em, Đình..."

Thanh âm yếu ớt nhiễm vạn phần nhu hòa rót vào tai Tề Đình. Lại nhìn đến biểu tình không biết làm sao cho thỏa của Đổng Yên, thỏ con liền bị một trận tức giận mà cũng buồn cười ập đến...

"Yên đi đi, em không muốn nhìn thấy Yên nữa!"

Tề Đình nhíu này gắt gao, ánh mắt chứa tia mong chờ mà Đổng Yên gìơ phút này chỉ còn khổ sở không tài nào nhìn ra... Tề Đình, hẳn là rất hận nàng đi... Đổng Yên thoáng nhìn qua gương mặt Tề Đình một lần, liền xoay người li khai về phía bóng tối tịch mịch.

Không biết vì tấm lưng cô liêu của người kia hay do trái tim đang gào thét mà Tề Đình lại rảo bước nhanh theo người ngu ngốc kia! Bảo đi liền đi sao?

"Yên đứng lại đó cho em!"

Thanh âm mang theo độ cao ngất trời một lần lại một lần làm cước bộ Đổng Yên chậm lại, sau đó là cái xoay người về sau. Nhưng chưa kịp hoàn hồn hay giải tỏa nghi hoặc, trước ngực Đổng Yên lại là cơn ấm áp của con thỏ nhỏ áp vào!

"Yên ngu ngốc!"

Tề Đình ghì chặt Đổng Yên và cơ thể mình gắt gao dán vào nhau, đồng thời vươn ra hai tay ngang eo nhỏ của Đổng Yên tham lam hít lấy tư vị người kia! Nước mắt cũng không hiểu vì sao trào ra hai khóe mắt vô cùng chật vật. Có lẽ... những giọt nước mắt này đã từ lâu muốn thấm ướt áo Đổng Yên nhưng lại chưa có cơ hội thực hiện.

"Đình...Ngoan... Chị sẽ không như thế nữa."

Đổng Yên mũi ngửi được mùi hương quen thuộc của thỏ con, tâm lắng xuống không ít nỗi lo lắng loạn thời. Tề Đình, em giống như ánh sáng đời chị vậy... Mỗi sáng được nhìn thấy em, được chăm sóc cho em và cả cái gia đình nhỏ của em cũng đủ làm chị thấy ấm áp trong lòng... Nghiện rồi, chị nghiện em mất rồi Đình à! Những kời này Đổng Yên giấu cho riêng mình, biểu lộ ra ngoài chỉ là cái ôm đáp lại đầy trìu mến và nâng niu người trong lòng mà thôi.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ