Chương 62[hơi H] : Vợ đảm đang

12.6K 446 78
                                    

"Đình Đình... kéo rèm..."

Đổng Yên nỉ non gào thét trong vô vọng bởi ánh nắng thông qua cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt yêu nghiệt. Tối qua đã mệt muốn chết rồi, sáng cũng không tha cho nàng hay sao. Nguyên lai đến bây giờ nàng mới phát hiện bản thân phát nghiện khi dễ Tề Đình mất rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy người kia cắn môi nheo mắt thì thú tính của Đổng Yên lại bùng cháy mạnh mẽ. Rốt cuộc sau mỗi cuộc giao hoan, Tề Đình vốn được đào tạo quân đội luôn là người dậy trước cái tiểu thư đài các nằm vật trên giường. Tựa như lúc này, Tề Đình thực sự muốn bóp cổ Đổng Yên đến bằng chết thì thôi. Vì cớ gì mỗi lần sinh hoạt vợ vợ nàng đều là người bị áp, áp đến không thể ngóc đầu dậy nữa!

"Đình à..."

"Yên không mau dậy em sẽ chụp ảnh lõa thể của Yên."

Câu thần chú vẫn cứ thế hiệu nghiệm đi! Đổng Yên lập tức bật dậy khỏi giường làm cho mái tóc nâu bay tán loạn trước mặt, bộ dáng hoàn toàn bất đồng với yêu nghiệt liên tục "muốn" Tề Đình đêm qua.

"Đình à...Đừng như thế!!!!"

Đổng Yên áo còn chưa kịp mặc đã kéo tay Tề Đình ôm vào lòng gắt gao. Da thịt Đổng Yên cũng bị lấp đầy bởi dấu hôn như ai kia, chỉ khác một điểm là mật độ không dày đặc mà thôi. Nhưng Đổng Yên biết tuy Tề Đình tỏ vẻ không ưng thuận nhưng thật ra rất hưởng thụ loại hạnh phúc giản đơn này.

"Yên...Buông em ra..."

Tề Đình vô lực ngã vào lòng Đổng Yên, dù rất muốn phản kháng đẩy người kia nhưng tứ chi lại không nghe lời, như thế vươn tay ôm cơ thể yêu nghiệt trước mặt.

"Thỏ con đại nhân, em nói xem em có yêu tôi không?"

"Không có nha..."

Tề Đình cố tình nói trái lòng mình, môi không kiềm được nụ cười dúi mặt vào ngực Đổng Yên. Chỉ tội cho Đổng lão sư anh minh một đời, chỉ khi vướng vào chuyện tình cảm với thể loại đại Tề nguy hiểm này mới trì độn mà thôi. Nàng nhíu mi, không yêu hả?

"Không yêu sao? Không yêu nè!!!!"

Tay dời từ eo xuống bóp mông một cái, Đổng Yên muốn đem hai cái bàn tọa người kia trêu chọc vì tội dám trêh ghẹo nàng nha!

"Yên!"

Tề Đình bất ngờ bị tập kích không kịp phản ứng, chỉ có thể kêu lên ủy khuất. Nhưng Đổng Yên làm gì dễ dàng buông tha, sự thật chứng minh Đổng nhị tiểu thư không phải là người dễ chọc. Tay Đổng Yên mon men lên trước ngực Tề Đình, trực tiếp cho vào áo ngủ xoa nắn một bên khỏa căng mềm.

"Yên..."

"Yêu chị không, thân ái?"

"Ah..."

Tay hoạt động càng mạnh và càn rỡ, không phải thực sự sẽ đem nàng ăn sạch vào buổi sáng sớm thế này chứ? Nhưng cảm giác mong chờ này là gì đây...

"Yêu chị không?"

Đổng Yên tiếp tục tác quái ở mông và ngực, ra sức khiêu khích bộ vị mẫn cảm đến người kia phải tràn ra tiếng thở dốc đổ vào lòng mình cũng chưa chịu buông tha. Tề Đình dường như đã đạt đến giới hạn chịu đựng, liền nâng hai tay ngăn lại hành động người kia.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ