Chương 22 : JQ rành rành!

13.4K 571 36
                                    

*JQ: gian tình*

Trương Đình Ngữ đúng 7h30 đã có mặt tại dưới cao ốc Trương thị như cái đồng hồ sinh học không bao giờ biết trễ. Công ty đã vượt qua kỳ thường niên đầu tiên ngoài cả mong đợi, cho nên tâm trạng nàng cũng vì thế tốt lên không ít. Chuyến đi Giang Nam vào 2 tuần trước cũng coi như phần thưởng cho toàn thể nhân viên đi. Chỉ có...Nhân sinh là hàng loạt những câu chuyện biến đổi không ngừng, hay người ta còn nói, cuộc đời con người không có mạch truyện, nó là thứ cứ tự nhiên đến, tự nhiên gây náo động tâm can ta, rồi lặng lẽ hay mãnh liệt ra đi thì còn tùy thuộc vào cách chúng ta giải quyết. Tỷ như quan hệ của Trương Đình Ngữ và Tô Uyển, cuối cùng tiểu ngu ngốc vẫn không có một lời tự thú vào lúc mà nàng mong chờ nhất. Nàng không biết tâm ý Tô Uyển, cũng không muốn suy đoán lung tung. Trương Đình Ngữ từ nhỏ đã được dạy cách dùng hành động đưa ra kết luận hướng suy nghĩ đối phương, nhưng nàng là tuyệt không muốn đem nó áp dụng lên tiểu ngu ngốc. Nàng cũng từng tự hỏi bản thân, có phải là thích Tô Uyển không? Rồi tự trả lời bằng hàng đống ngổn ngang không lời giải đáp. Thích? Trương Đình Ngữ băng lãnh đến từng tuổi này cũng chưa biết quan tâm ai ngoài ba mẹ nuôi có công dưỡng dục thì làm gì thấu được thích đến tột cùng là loại mỹ cảm gì. Nhưng nàng biết rằng mỗi khi tiểu ngu ngốc xuất hiện trước mặt nàng, mặc dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhất như cái cắn môi thường ngày, hay thói quen ăn kẹo Mỹ bị nàng phát hiện sẽ nuốt luôn cục kẹo vào bụng... cũng sẽ khiến tâm nàng vui vẻ hẳn lên.

Trương Đình Ngữ sải những bước dài quanh Trương thị một vòng thị sát. Chính là còn quá sớm nên hầu như nhân viên còn chưa thấy mặt đâu. Nàng thỉnh thoảng sẽ chỉnh lại bình hoa đặt lệch, sẽ thu dọn một ít tài liệu còn bừa bãi trên bàn cho nhân viên. Trương Đình Ngữ không phải người cầu toàn, nhưng chung quy với nàng, cái gì cũng phải có trình tự quy luật. Tâm huyết 7 năm nay đổ vào Trương thị kể từ khi tốt nghiệp đến nay, nàng tuyệt sẽ không để ai tổn hại đên nơi này. Sau khi hài lòng với tất thảy, nàng mới bước vào thang máy bấm số 15, cũng chính là khu của ban điều hành công ty, bao gồm cả văn phòng tổng tài của nàng.

Trương Đình Ngữ đi ngang qua bàn làm việc của Tô Uyển, nàng còn chưa đến. Phải rồì, tiểu ngu ngốc đó là chúa đi trễ, làm sao xuất hiện vào giờ này được. Trương Đình Ngữ nhoẻn miệng cười một cái, lắc đầu thầm mắng bản thân sao lại quá để ý đến Tô Uyển, sau cũng nhanh chóng mở cửa văn phòng của mình chuẩn bị một ngày làm việc mới. Thế nhưng cuộc sống lúc nào cũng có những bất ngờ không ngờ mà chúng ta nên tận hưởng nó hơn là cảm thán. Tỷ như lúc này, trên bàn làm việc của Trương tổng lại xuất hiện một hộp cháo gà, lại còn đúng khẩu vị nàng thích đang bốc khói thơm lừng. Nàng nhướn mi có hơi kinh hỉ, đột nhiên tầm mắt hướng đến tờ giấy note dán kèm trên hộp cháo.

"Trương tổng, ngày mới tốt lành. Ăn khi còn nóng!"

Nét chữ nghệch ngoạc này, kiểu thái độ này, còn không phải tiểu ngu ngốc hay sao? Trương Đình Ngữ cười đến vui vẻ, bản thân nhanh chóng đem hộp cháo thổi thổi từng ngụm nuốt vào bụng. Tô Uyển ah Tô Uyển, rốt cuộc tôi và cô là loại quan hệ gì, tình cảm gì...Tôi cũng không biết nữa! Vì sao cô không can đảm hơn chứ?

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ