Chương 69 : Chỉ là hài tử

6.4K 380 61
                                    

"Uyển!"

Mặc cho Trương Đình Ngữ chạy với theo muốn kéo lại cánh tay, Tô Uyển vẫn tiến nhanh về phòng ngủ mở cửa tủ đồ. Nàng đem mọi thứ đồ đặc dồn vào cái túi nhỏ dành đi du lịch, động tác nhanh gọn mang theo tia sinh khí rõ rệt khiến cho Trương Đình Ngữ đứng bên cạnh không có nào ngăn lại.

"Đừng như vậy mà Uyển..."

Thanh âm tựa hồ là van xin lấy sự thông cảm từ người kia, Trương Đình Ngữ can đảm hạ mình để đổi lấy sự hạnh phúc của Tô Uyển. Nhưng tựa hồ Tô Uyển không hề đề ý, tay vẫn thoăn thoắt gom đồ muốn ra khỏi nhà. Đi sớm về khuya, trốn tránh ân ái, ... còn việc gì không liên quan đến Diệp Vị Đồng hay không? Nếu biết sớm mọi thứ tồi tệ đến nước này, Tô Uyển nhất định không để Trương Đình Ngữ gần gũi thân thiết bên Diệp Vị Đồng kia.

Tựa hồ đã gom hết đồ đạc mình cần, Tô Uyển kéo túi lại đeo lên vai, không nói lời nào lướt qua vai Trương Đình Ngữ tiến ra cửa chính. Nhưng người kia lại không có ý muốn nàng như thế bỏ đi, liền chạy với theo kéo tay lại.

"Uyển! Đừng như thế, coi như chị cầu xin em..."

"Đủ?"

Tô Uyển nhịn xuống cơn tức giận, chỉ quay lại đối Trương Đình Ngữ bằng ánh mắt lãnh mạc cùng ủy khuất. Nàng không biết đối mặt làm sao với loại tình huống này, rõ ràng mới tối qua còn đồng sàng cộng chẩm, sáng nay đã muốn nàng ném khỏi cuộc sống. Coi nàng là đồ chơi hay sao?

"Chị..."

"Đủ thì em đi đây."

Trương Đình Ngữ có chút thẫn thờ trước thái độ của Tô Uyển, nhưng khi tầm mắt bắt gặp bóng lưng cao gầy ngày càng xa, bản thân lại không hiểu sao sinh ra chút chán nản mệt mỏi vô cùng. Tiếng cửa đóng lại, Tô Uyển cuối cùng cũng không còn trong tầm mắt nàng nữa. Đột nhiên ở tim rất đau, Trương Đình Ngữ đem tay lên vịn lại tim đang gia tốc cũng như một cách kiềm chế tâm tình loạn thời lúc này. Thân thể vô lực mấy tháng nay dường như đã muốn đến giới hạn chịu đựng nhưng Trương Đình Ngữ cũng không thể ngã gục xuống ngay lúc này.

Nàng không đuổi theo, vì sao? Vì bản thân biết rõ tính tình của người kia, đang tức giận sẽ không dễ dàng gì tha thứ. Vả lại giờ phút này, một chút sức lực nàng cũng không có để bước chân về phía trước, lấy chi là cản bước người kia. Mà như vậy cũng tốt, ít ra Tô Uyển sẽ không vì thế bị cuốn vào cuộc sống phức tạp của nàng.

Rengggg....Renggg...

Lại là Diệp Vị Đồng. Trương Đình Ngữ vịn tay vào sofa thở dài một hơi mới bấm nút nghe.

"Alo...Cái gì? Giữ ông ta lại, tôi sẽ đến ngay lập tức!"

Trương Đình Ngữ tựa như bị sốc đến nỗi tim cũng muốn ngừng đập khi nghe thấy tin từ đầu dây bên kia. Lại thêm một người rút vốn khỏi Trương thị, hơn nữa lại đâm đơn kiện phía nàng vi phạm hợp đồng. Motif này cũng quen đi, dù sao đã mấy tháng nay diễn ra rôi, thế nhưng với tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như lúc này, như thế có khác gì nhát dao kết liễu?

Trương Đình Ngữ vội vã tắt điện thoại rồi ném vào túi xách, bản thân bằng tốc độ ánh sáng mang giày cùng tập tài liệu phóng ra khỏi nhà. Tuyệt đối không thể để Trương thị sụp đổ! Nàng trong lòng ngàn lần thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng dường như không hề có người lắng nghe lời nàng khẩn thiết, mọi thứ cứ thế tối đen đi trước mắt. Trương Đình Ngữ đạp mạnh tăng ga, ngón tay bám vào bánh lái cũng do dùng nhiều khí lực mà trở nên trắng bệch.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ