Chương 41 : Một phần quá khứ

9.5K 435 53
                                    

Đổng Yên bị Lục Tịnh Hân gĩư lại trong căn biệt thự ngoại ô đến nay đã 1 tuần tròn. Mỗi ngày nàng đều để người đưa Đổng Yên đi tham quan xung quanh, có khi còn tìm sủng vật mèo ba tư về cho Đổng Yên vui chơi. Thế nhưng trái với những thứ đã từng yêu thích trước kia, Đổng Yên hiện tại lại lãnh đạm và trầm tĩnh khó đoán đến đáng sợ. Lục Tịnh Hân tìm mọi cách tiếp cận thế giới hiện tại của Đổng Yên nhưng lại lực bất tòng tâm. Có lần nàng từng hối hận vì 4 năm trước nhẫn tâm gạt bỏ người kia ra khỏi cuộc sống của mình, để rồi 4 năm sau tự chuốc lấy khổ sở. Nàng yêu Đổng Yên, thực sự yêu Đổng Yên. Bất quá thật trớ trêu thay, đó là chuyện sau khi Đổng Yên bước khỏi cuộc sống của nàng, Lục Tịnh Hân mới chậm rãi phát hiện trái tim có bao nhiêu thổn thức vì nữ nhân họ Đổng.

Lục Tịnh Hân ngồi bên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sang trọng, chồng tài liệu cao tựa núi lại không khiến nàng bận tâm bằng Đổng Yên chống đối bằng cách nàng không thể ứng phó. Mái tóc đen buộc cao hiện lên dưới ánh nắng rực rỡ càng đem thân ảnh Lục Tịnh Hân bừng sáng. Nàng khẽ nhắm mắt, dựa vào ghế.

Lần đầu tiên gặp Đổng Yên... Có một chút kì lạ, có phải không do chính định mệnh sắp đặt?

----

"Đổng tiểu thư, làm ơn cho tôi cơ hội theo đuổi em!"

Nam nhân với vẻ hớt hải chạy đuổi theo một nữ nhân đang tiêu soái giẫm giày cao gót về phía trước, một chút cũng không để tâm đến vẻ chật vật của người nam nhân sau lưng. Bất ngờ, nàng dừng lại trước một nữ nhân khác, ý cười trên môi lại càng đậm hơn.

Đổng Yên quay phắt ra sau làm mái tóc nhuộm màu cầu vồng lả lướt bay trong gió, khó có thể tả được mức độ yêu mị của Đổng Yên lúc này. Nàng híp mắt,dùng tay khoác lên tay nữ nhân tóc đen ngồi ở quầy bartender.

"Cô ấy là người yêu tôi, anh hài lòng chưa?"

"Không thể nào!"

Nam nhân kia trong ánh mắt lộ ra tia phẫn nộ cùng kinh hoảng, nhưng rất nhanh đã dùng định lực che giấu, lớn tiếng phản bác Đổng Yên một thân váy trắng tinh khiết bất đồng với khí chất mị hoặc vốn có. Đổng Yên cười lại, đem thân thể càng dính chặt vào nữ nhân tóc đen vẫn như cũ lạnh lùng liếc nàng một cái, không nói lời nào. Trong lòng Đổng Yên lúc này, nam nhân kia chẳng qua là hạt bụi không đáng nói, nhưng nàng lại bị nữ nhân toàn thân hắc sắc này làm chú ý. Từ nhỏ đến lớn đều không ai chống đỡ được mị lực của mình, người này cư nhiên chỉ dừng lại động tác nhấp môi uống rượu trong chốc lát khi Đổng Yên cố tình cạ vào thân thể nàng, thủy chung không có tia xấu hổ hay biến sắc nào trên mặt. Quả là thú vị!

"Đổng Yên, em đừng lệch lạc! Tôi sẽ làm em hạnh phúc hơn cô ta!"

Nam nhân hùng hổ tiến lên phía trước muốn giật bàn tay đang nắm chặt lấy tay nữ nhân thần bí kia gắt gao. Nhưng là chưa kịp chạm đến, cơ thể người nam nhân đã bị lực đạo mãnh mẽ dùng sức đè một bên mặt xuống bàn rượu. Chỉ trong 3 giây, thậm chí Đổng Yên còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy nòng súng lạnh lẽo kề lên thái dương nam nhân kia.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ