Chương 26 : Đổng Yên làm chủ

12.6K 544 53
                                    

Nhân sinh chính là cuộc đánh bạc không lường trước được kết quả. Cho nên được mất đôi khi chỉ cách nhau bằng một ranh giới thực mỏng manh mà chúng ta có thể dễ dàng bước qua lúc nào không hay. Nhưng vạn sự trên thế gian, nếu không dùng dũng khí đặt cược một lần, làm sao chúng ta biết được hảo tư vị mà nó mang lại. Tình yêu cũng vậy, cũng giống ván bài tùy thời, tùy vận, tùy đối tượng.

Tô Uyển nằm trên giường mê man suốt từ hôm qua khi Đổng Yên đưa về nhà. Tề Đình là một đêm không ngủ túc trực bên giường Tô Uyển, bởi lẽ nàng dầm mưa đến nỗi toàn thân lạnh ngắt, đêm đến bắt đầu sốt cao bốc hỏa. 10 đầu ngón tay trầy trụa nát hết cũng được Tề Đình sát trùng và băng bó kĩ lưỡng không để nhiễm trùng. Tề Đình nhìn bằng hữu của mình suy yếu trên giường, lông mày cũng nhíu lại sắp in hằn lại dấu vết. Nàng thực sự không hiểu, điều gì lại khiến Tô Uyển bình thường vô tư, chỉ ham nhất là tiền và kẹo Mỹ lại trở nên thương tâm như thế. Nếu có thể, nàng tình nguyện chia sẻ bớt thứ mà Tô Uyển đang phải chịu đựng.

"Đình, em để chị trông Tô Uyển cho."

Đổng Yên đau lòng xoa đầu Tề Đình, rồi trực tiếp quỳ xuống làm tầm mắt ngang với hai con ngươi đầy vẻ mệt mỏi của Tề Đình. Tối qua Đổng Yên cũng không có về nhà mà ở lại đây phụ giúp Tề Đình trông coi Tề An và ra ngoài mua vài món ăn cho cả 4 người. Tận mắt chứng kiến Tô Uyển không hiểu nguyên cớ gì lại thành bộ dáng và lão bà nhà mình mệt mỏi bên giường suốt đêm không nghỉ, Đổng Yên xót xa vô cùng. Không ít hơn mấy lần Đổng Yên khuyên Tề Đình đi nghỉ để nàng thay thế ở lại canh cho Tô Uyển, thế nhưng Tề Đình chỉ lắc đầu lặng lẽ.

"Yên, tiểu Tô tử làm sao vậy?..."

Tề Đình ngước lên đối mặt Đổng Yên, biểu tình bất lực cũng khắc vào tâm khảm Đổng Yên. Nàng khẽ đưa thân mình về phía trước, ôm ghì lấy thân thể nhỏ bé của Tề Đình, tay phải bất giác đặt lên tấm lưng gầy yếu vỗ về an ủi.

"Đình,Tô Uyển sẽ không sao đâu. Chị sẽ không để em hay gia đình em có chuyện gì."

Dựa vào bờ vai ấm áp của Đổng Yên, Tề Đình chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Cảm thấy cơ thể bé nhỏ run lên từng đợt trong lòng mình, Đổng Yên muốn dùng hết khả năng lau đi nước mắt cho con thỏ. Nhưng nàng lại biết, cách phát tiết duy nhất và tốt nhất bây gìơ chính là khóc, cho nên đôi tay Đổng Yên vẫn mạnh mẽ siết lấy Tề Đình, từng đợt vỗ về nữ nhân trong lòng mang theo ôn nhu vạn trượng.

Cứ thế buổi sáng u ám trôi qua trong không khí trầm mặc của cả ba người. Đổng Yên để Tề Đình trong phòng Tô Uyển, bản thân nhanh chóng xuống lầu lái xe đi mua một ít điểm tâm sáng, hơn nữa Tề An vẫn phải đi học, nàng cũng có tiết sáng cho nên phải tranh thủ thời gian. Khi Đổng Yên trở về, Tề An đã thay đồ xong xuôi ngồi ngay ngắn trên ghế trong phòng ăn, khuôn mặt còn gật gù, nhưng mọi thứ đã chỉnh tề. Đổng Yên thầm cảm thán Tề Đình dạy dỗ trẻ con tốt, từ nhỏ đã tập thói quen tốt cho Tề An, một mai nhất định sẽ có tiền đồ hơn người khác. Nàng mang phần súp gà dinh dưỡng nóng hổi đổ ra bát rồi mang ra bàn cho Tề An.

"Tiểu An tử, con mau ăn. Lát nữa cô sẽ chở con đi học."

Đổng Yên trìu mến xoa mái tóc xoăn như bản sao của a di Tề Đình, mang khăn ăn nhét vào áo như bình thường Tề Đình hay làm.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ