Chương 108: Thân phận của Tô Uyển

9.6K 459 105
                                    

Từng tờ giấy chứa đựng bí mật khủng khiếp bay tứ tung trên sàn, thậm chí Mạc Tư Tư còn không chút biến đổi sắc mặt nhìn thẳng vào mắt Hạ Tử Nhiễm như một loại khẳng định mọi thứ bà làm là đúng. Nhưng tựa hồ Hạ Tử Nhiễm không thể bình tĩnh nổi. Nàng đứng đối diện, ngực phập phồng thở dốc kích động. Không ngờ kết quả lại khiến bản thân vừa mừng vừa không thể tin được như thế. Những thứ vốn dĩ phải kết thúc từ 17 năm về trước nay lại được đào bới đến tận gốc rễ.

Mạc Tư Tư thở dài, như có như không đem hồ sơ dày cộm trên bàn gọn lại một góc, từ đầu đến cuối đều điềm tĩnh đến khiến người ta phát điên vì khẩn trương. Hạ Tử Nhiễm đập tay xuống bàn, ngăn lại động tác của mẹ mình.

"Mẹ nói đi, có phải mẹ đã biết từ sớm?"

Mạc Tư Tư bỏ không câu trả lời, đáp lại Hạ Tử Nhiễm vẫn là mảnh im lặng giống như không gian tịch mịch của căn phòng. Không thể nghi ngờ sự bình tĩnh của Mạc Tư Tư chọc đến giới hạn của Hạ Tử Nhiễm, nàng trực tiếp đem tài liệu ném xuống đất, lần nữa lớn giọng.

"Con muốn nghe mẹ nói! Mẹ nói đi!"

"Nếu vậy thì sao? Mà không phải vậy thì sao? Tra được đến mức này, con còn muốn biết thêm gì nữa?"

Mạc Tư Tư lúc này mới bắt đầu lên tiếng, mi tâm nhịn không được chút nhăn nhó bất mãn. Từng đường tơ kẽ hở của cuộc đời Tô Uyển đều đã nằm trong đây, đứa con gái còn muốn bà nói cái gì? Rằng bà từ lâu đã biết Tô Uyển là người cả hai cần tìm. Ban đầu chỉ vì thói quen dùng người mà bà đem mọi thông tin tra qua, lại phát hiện toàn bộ lí lịch của Tô Uyển đến năm 10 tuổi đều không thể nào tra ra, chỉ biết khi nhà họ Tề và Tô nhặt được Tô Uyển, nàng ta đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh trôi nổi trên biển trên chiếc phao cứu hộ. Sau đó vì mất hết trí nhớ, Tô Uyển từng ở cô nhi viện một thời gian cho đến khi mọi đầu mối đều đưa về số 0, nhà họ Tô mới nhận nuôi Tô Uyển.

"Có phải mẹ biết từ hai năm trước không?"

Hạ Tử Nhiễm không buông tha, vẫn tiếp tục hỏi tới khiến Mạc Tư Tư thật sự nổi cáu. Bà trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, hai tay chống lên bàn rút một tờ tài liệu ra.

"Vậy con nghĩ một người với thành tích dưới trung bình như thế này trong hai năm lại leo lên được vị trí tổng giám cao quý mà bao nhiêu nhân tài để vụt mất?"

Hạ Tử Nhiễm trừng lớn mắt nhìn vào tờ giấy ghi lại năng lực làm kinh doanh của Tô Uyển, quả thật hai năm trước hay bây giờ đều không có khả năng bước vào Hạ thị làm đến chức giám đốc tiêu thụ. Hơi thở bình tĩnh lại đôi chút, Hạ Tử Nhiễm nhìn sâu vào đôi mắt mẹ mình, cái vòng xoáy éo le giữa ba người này không biết đến bao giờ mới giải quyết được đây.

Hạ Tử Nhiễm rút một tờ giấy khác ra, trên đó ghi lại thông số vượt bậc của Tô Uyển về nghệ thuật.

"Vậy nên mẹ chọn cách gĩư chị ấy ở bên mình một cách lặng lẽ, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật bằng những bài học của nghệ sĩ nổi tiếng?"

"Vậy thì sao? Quên rồi thì là quên rồi, vì sao còn cố gắng vì kí ức cũ xưa đó mà làm xáo trộn mối quan hệ hiện tại?"

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ