Chương 129: Sinh thần đoàn viên

12.5K 565 146
                                    

"Bà nội cha đứa nào dám vẩy mực lên túi Gucci của bố vậy?"

Đổng Yên tức tối lôi cái túi Gucci thời thượng mình vừa mua tuần trước để dành cho mấy dịp di lễ tiệc, mới chỉ tí tởn mang đi dạy một lần liền bị lũ nhỏ vẩy mực trúng mà bản thân không hề hay biết. Thiệt nóng trong người mà!

"Ai biểu chị mang túi xịn đi, không phải em đã nói mang cái em mua là được sao?"

Tề Đình khẽ cười nhẹ, nghiêng đầu hôn lên má Đổng Yên đang ửng hồng vì tức giận. Mới đó màu hồng ngay sau cái hôn liền trở thành đỏ rượu đẹp mắt. Chớp một cái, Đổng Yên ho khan mấy cái, quay lại ôm lão bà vào lòng khều khều cái cằm nhỏ đáng yêu, mắt nheo lại gian ác.

"Em nghĩ chồng em dễ dàng bị thu phục vậy sao?"

"Vậy...phải làm sao đây ah..."

Tề Đình cố nhịn cười bày ra vẻ mặt ngây thơ như thật sự không biết phải làm sao. Thậm chí biểu tình trên gương mặt còn đồng điệu phối hợp hỗ trợ, này một cái cắn môi gắt gao, này hai ngón tay đặt trên lưng Đổng Yên vuốt ve ôn nhu khiêu khích, Đổng yêu nghiệt trong ba giây liền xụi lơ như bãi nước.

"Đình..."

"Hay tiểu nữ đây hiến dâng cho người nhé!"

Tề Đình lật ngược tình thế áp Đổng Yên xuống giường, ngồi trên người nàng ta đong đưa qua lại kích tình. Đổng Yên nhìn chăm chú đến nước miếng cũng quên nuốt, đành xấu hổ để nó tuôn ra hai bên mép trong vô lực. Không hiểu Tề Đình học từ đâu ra mấy cái chiêu câu dẫn dễ sợ này, để cho mỗi khi nhìn thấy đều là hằng đêm sanh ca.

"Tiểu thiếp nguyện trao..."

"Không... À... Tối nay sẽ lấy... Bây giờ chưa cần dâng..."

Đổng Yên mò tay lên eo Tề Đình ngăn lại động tác lắc lư càn rỡ. Chỉ sợ nếu không dừng lại kịp thời, hai nàng sẽ không kịp đi đến buổi tiệc quan trọng hôm nay.

"Vậy còn tức giận túi xách dính mực không?"

Thanh âm ngân dài như thấm vào xương tủy Đổng Yên, khiến nàng có chút mê mẩn gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Không giận... Hết rồi."

"Tốt."

Nói trở mặt liền trở mặt, Tề Đình lưu loát đứng dậy từ trên người Đổng Yên trở lại với đồng đồ chưa ủi xong. Bất quá nhìn theo cái mông đầy đặn kia, Đổng Yên lại không nhịn được dâm tà muốn sờ lên.

"Yên! Đã nói tối mới dâng!"

"Còn hai tiếng, chị chỉ cần 20 phút đã có thể đại công cáo thành!"

"Ah..."

-----

"Uyển, em sao còn chưa chuẩn bị?"

Trương Đình Ngữ thay y phục đã chỉnh tề bước ra khỏi phòng nhưng Tô Uyển vẫn còn đang nhâm nhi chocolate chôm được của Tề An trên sofa, tựa hồ chuyện sắp tới không hề liên quan đến nàng.

"Hả?"

"Mau đi thay đồ, chị để sẵn cho em rồi mà."

Trương Đình Ngữ giật lấy thỏi chocolate trên tay người kia đem cất vào tủ lạnh, sau đó quay người trừng mắt hăm họa Tô Uyển.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ