Phiên Ngoại 3: Phân ly

9.4K 402 65
                                    

Lam Nhan có một đêm không thể chợp mắt được. Nó trằn trọc rất lâu trên chiếc giường nhỏ màu xanh nước biển tìm kiếm sự mệt mỏi có thể đánh gục tâm sự nặng trĩu của nó. Thế nhưng hai mắt lại không hề nghe lời, phản kháng đến cùng căng ra nhìn trần nhà.

Đứa nhỏ mất ngủ cũng hơn một tháng rồi. Tựa hồ cứ mỗi một ngày trôi qua lại càng nghiêm trọng hơn. Đến hôm nay thì hoàn toàn thâu đêm. Ngày mai là ngày cuối cùng nó còn được nhìn thấy người đó.

Tề An đã hoàn thành hồ sơ rút học bạ và thành tích ở trường từ rất lâu trước đó mà không hề nói cho Lam Nhan biết. Nếu không phải nhờ Tô Uyển gián tiếp báo cho Lam Nhan, có lẽ nó cũng không có thời gian chuẩn bị tinh thần với chuyện quá đỗi kinh hách này.

Lục Tịnh Hân và Diệp Vị Đồng cuối cùng sau bốn năm cùng một chỗ liền đưa ra quyết định di dân sang Đức tiếp tục sự nghiệp. Đương nhiên mọi chuyện sẽ không khiến Lam Nhan buồn như vậy nếu không liên quan đến Tề An. Chính là Tề Đình vì tương lai của tiểu An đã giao quyền nuôi dưỡng cho Lục Tịnh Hân, để nàng ta có toàn quyền quyết định cũng như thẩm quyền bảo lãnh Tề An sang Đức.

Không thể phủ nhận nước ngoài luôn có môi trường học tập rất tốt, Lam Nhan vừa mừng vừa thất vọng. Sẽ không ai vui vẻ khi phải rời xa người mình yêu quý cả, kể cả Lam Nhan.

Nó tung chăn xuống giường, khoác vào chiếc áo dày, bật đèn bàn học. Từ trong góc hộc bàn lôi ra quyển sổ nho nhỏ có nét chữ rồng bay phượng múa của chính mình, Lam Nhan xuất thần nhìn từng kỷ niệm được nó kể lại cẩn thận trên từng trang giấy.

Món quà này nó tốn gần một tháng để chuẩn bị, cũng là thứ có ý nghĩa nhất với nó để tặng cho Tề An. Ngón tay nhỏ nhắn đem bề mặt quyển sổ vân vê thật lâu, Lam Nhan không biết Tề An có hay không thích thứ này. Nhưng đánh cược một lần không phải cũng tốt sao? Thế là nó đem quà gói lại cẩn thận.

Xong xuôi cũng đã là 5 giờ sáng, Lam Nhan quyết định tắm rửa sạch sẽ một trận trước khi ra sân bay. Hơn ai hết Lam Nhan luôn là đứa nhỏ sống bằng kỉ luật, thế nên khi xuất hiện trước mặt Tề An đều là bộ dạng tươm tất nhất. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Tiểu Nhan, hôm nay mẹ lái xe chở con đi nhé!"

Mẹ Lam từ sớm đã thức dậy làm bữa sáng cho hai mẹ con. Vốn dĩ cuộc sống của hai mẹ con luôn trôi qua phẳng lặng như vậy. Ba Lam đi công tác xa cũng rất ít khi về nhà. Thỉnh thoảng sẽ mang cho Lam Nhan vài món quà, hay cho mẹ Lam món đồ trân quý nào đó. Nhưng mẹ Lam lại không hề dùng đến. Lam Nhan yêu thương mẹ, nó quay đầu cười thật tươi.

"Không sao đâu mẹ, con đi xe buýt ra sân bay là ổn. Mẹ còn phải đi làm mà."

Mẹ Lam âu yếm nhìn con gái vô cùng hiểu chuyện. Mà có lẽ trong cả cuộc đời bà, điều đáng tự hào nhất chính là sinh ra Lam Nhan.

"Vậy con gửi lời chúc thượng lộ bình an của mẹ đến tiểu An, được không?"

"Ân, con sẽ giúp mẹ gửi lời."

Đối với Lam Nhan ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, mẹ Lam chỉ biết mỉm cười an ủi con gái. Trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, Lam Nhan hoàn toàn không nhận thức được bản thân nó giờ phút này là có bao nhiêu gượng ép.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ