Chương 86 : Hoài niệm

7.1K 384 176
                                    

Thượng Hải được mệnh danh là một trong những chốn phồn hoa bậc nhất ở Trung Quốc với cái tên "thành phố không bao giờ ngủ". Quả đúng như lời truyền nhau, đã hơn nửa đêm chập sáng mà chưa một ánh đèn nào bị tắt đi sức sống, thậm chí còn có phần rực rỡ hơn. Tô Uyển ngồi co ro ở một góc nhà cũ nát, đôi mắt vô hồn cứ thế lướt qua dòng người trên phố hối hả.

Có lẽ là căn nhà này đã bị bỏ hoang lâu rồi, nên sự xuất hiện của nàng ở đây cũng không ai để mắt hay chú tâm. Cảm giác cơn đau đầu như búa bổ lại tiếp tục hoành hành, Tô Uyển rút vội trong túi áo khoác dính bẩn ra một vỉ thuốc. Chỉ còn một viên thôi, biết làm sao đây... Tiền mặt mang theo đều đã dùng vào ba bữa ăn hằng ngày và thuốc, bây giờ trong người không còn đến 10 đồng thì làm sao sống những ngày tiếp theo. Ngón tay Tô Uyển có phần run rẩy và tê dại vì ngồi dưới màn sương quá lâu, phải khó khăn lắm nàng mới tách được viên thuốc cuối cùng ra khỏi vỉ, lại tìm đến chai nước chỉ còn lại một chút. Tô Uyển nhíu mày, dùng lưỡi liếm đôi môi khô khốc vì thiếu nước trầm trọng mà muốn nứt ra chảy máu. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng số nước còn lại để nuốt viên thuốc xuống bụng.

Cơ thể vì bất ngờ được tiếp nước mà trở nên dị thường thèm khát, nhưng chỉ mấy hớp thì thứ còn lại chỉ là không khí tràn vào khoang họng lạnh rát. Tô Uyển vứt chai nước sang một bên, từ từ đưa hai gối lên để đầu tựa vào như chờ đợi cơn đau đầu qua đi. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì, cái bụng đói réo rắt lại cứ thế reo lên, làm quặn cả bao tử đang cồn cào. Tô Uyển dùng hai tay ôm đầu mong xua tan đi chính thanh âm đáng ghét đó, nhưng dĩ nhiên chỉ là tốn công vô ích.

Đói quá, hôm nay nàng chỉ ăn được một ổ bánh mì nhỏ xíu phát cho người vô gia cư, còn lại là ngồi ngơ ngẩn tại đây. Cảm thấy tay chân bất lực đến không thể đứng lên đi đâu nữa, Tô Uyển dành phó mặc cho ông trời tính mạng của nàng.

Hai tay Tô Uyển như bắt phải một mảnh ấm áp mà bừng tỉnh. Trong bóng tối, nàng lần mò tìm được cái khăn choàng cổ mà Tề Đình đan cho, còn cả cái nón Trương Đình Ngữ tặng nhân dip Tô Uyển qua được bài thử thách Toán học. Bàn tay nắm chặt lấy những thứ đã lâu lắm rồi không có nghĩ đến, Tô Uyển cảm giác được cỗ vô vị dâng lên trong lòng. Thế rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đem cái khăn và cái nón ôm vào lòng gắt gao. Mà dường như là ngay lập tức sau đó, nước mắt cũng tuôn ra không kiểm soát được.

Mảng ướt át này lại chạm phải mảng vải chưa kịp khô. Tô Uyển chỉ còn cách dùng chính áo mình lau đi nước mắt. Lại chợt nhận ra quần áo vì thấm mưa không được hong khô mà vẫn còn ẩm, nàng đành buông xuống. Mấy ngày nay Tô Uyển không còn tiền để thuê chỗ ở nữa, đương nhiên sẽ bị đuổi ra khỏi đó. Nhưng biết đi đâu đây? Đây là địa phương nào thậm chí Tô Uyển còn không nhận thức được, đành lang thang trên phố như đứa trẻ không có nhà. Thỉnh thoảng mệt mỏi, nàng sẽ ghed lại dưới mái hiên nào đó mà chủ nhà đi vắng để nghỉ mệt. Nhưng mưa cũng thật to quá đi, đem cả người nàng xối ướt không chừa chỗ nào, Tô Uyển cứ thế dầm mưa gần nửa tháng liền. Quần áo chưa khô lại mắc phải cơn mưa khác, thấm vào từng lớp da thịt mỏng manh của nàng khiến cho mỗi khi có gió thổi tới, Tô Uyển liền phải ôm chặt lấy chính mình gồng người chống đỡ.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ