Phiên ngoại 1: Nhật kí sau hôn nhân

12K 444 52
                                    

"Trương tổng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng."

Trương Đình Ngữ khoác trên người là bộ quần áo sang trọng nhưng thoải mái bước ra khỏi phòng cách ly ở sân bay. Sơ mi trắng thuần khiết đặt dưới vest màu kem thanh thoát, tóc nàng vấn lên phía sau. Tất thảy đều thu hút ánh nhìn của dòng người hối hả bên cạnh. Nhưng hình như Trương Đình Ngữ không để tâm đến.

"Về Trương thị thôi."

Gật đầu với thư kí, nàng cúi người lên xe trở về công ty. Vừa từ Bắc Kinh hoàn thành chuyến công tác một tuần trở về, còn chưa kịp tẩy trang tắm rửa đã phải vội vã tham dự cuộc họp cổ đông.

Nàng đem khuỷu tay chống lên bên cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn những tòa cao ốc chọc trời của Thượng Hải. Mệt mỏi thời gian vừa qua khiến nàng không có thời gian chăm lo cho gia đình, bao gồm cả Tô Uyển. Mà với thân phận tổng giám đốc của Song Hạ, công việc của nàng ta cũng không nhẹ nhàng hơn nàng bao nhiêu.

Vươn tay lấy điện thoại ra, Trương Đình Ngữ bấm dãy số đã muốn thuộc lòng. Ngón tay áp trên mặt lưng lạnh lẽo, chiếc nhẫn kim cương chói mắt trên ngón áp út theo ánh nắng lóe sáng.

"Bảo bối của em đã về rồi sao?"

Bắt máy đã không đứng đắn, nhưng Trương Đình Ngữ một chút cũng không trách mắng. Nàng ngược lại bật cười, dựa vào cửa sổ cao giọng đáp lại.

"Còn em? Đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở nơi chị chắc chắn sẽ nhìn thấy."

Chân mày Trương Đình Ngữ khẽ nhướn lên tò mò, độ cong khóe môi càng trở nên thập phần hoàn mỹ.

"Ở đâu cơ?"

"Ưm... Để xem. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, đóng đô tại ngực trái của chị."

Trương Đình Ngữ cười rộ lên khanh khách vang dội. Đừng nói đến Tô Uyển bình thường chỉ biết vô tư và đẩy ngã nàng, mà ngay cả khi nàng ta nghiêm túc lãng mạn vẫn khiến nàng không nhịn được cao hứng. Không chỉ rất đáng yêu, mà còn có lực hấp dẫn trí mạng.

"Uyển, chị rất nhớ em."

Đột nhiên hạ giọng, Trương Đình Ngữ thật sự mong một ngày nào đó khi cả hai có thể thoát ly khỏi thương trường sẽ được sống phiêu du tự tại trong căn nhà nhỏ bên bờ biển. Hằng ngày chỉ cần tựa vào nhau cũng đủ ấm lòng rồi. Nhưng cuộc sống luôn có điều bất đắc dĩ, đối với hai nàng chính là vòng xoáy công việc và áp lực sống còn. Không có quá nhiều chỗ trống cho yêu đương trong bộ não hằng ngày phải căng ra suy toán từng ván cờ, nhưng tất cả đọng lại trên từng tế bào, dây dưa tê dại đến khó nhạt nhòa.

Tô Uyển cũng im lặng, tựa hồ chỉ cần lắng nghe thanh âm trầm thấp của người kia liền có thể đoán ra bao nhiêu phần nhớ thương. Không khí rơi vào khoảng lặng riêng tư, dư âm còn lại chỉ là nhịp thở đều đặn của nhau, thứ hãm sâu vào tâm trí mỗi người

"Chị muốn nhìn thấy em không?"

Tô Uyển đột nhiên hỏi, Trương Đình Ngữ đương nhiên phối hợp diễn theo câu bông đùa.

"Em nói xem?"

"Chị rất hư nha..."

Tán gẫu về những chuyện chưa có dịp chia sẻ một tuần qua, cuối cùng Trương Đình Ngữ vẫn phải gác máy vì chiếc xe đã đậu yên vị trong nhà xe Trương thị.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ