Chương 126: Gia pháp Trương gia

8.6K 425 100
                                    

"Đây là..."

Trương lão gia nhất thời không thể tiếp nhận được vị khách mới tới là ai, hai mắt lộ rõ tia kinh ngạc và bối rối. Nhưng Trương phu nhân thì ngược lại nhận thức rất rõ bóng dáng kia, thân thể cứng đờ của bà như bị ghìm hãm trên ghế sofa, đáy mắt cũng vì thế mà tồn tại nhiều hơn kinh hoàng và hoảng sợ. Bà cố bày ra vẻ mặt điềm tĩnh nhất, vươn tay gọi cả hai người còn đang chần chờ lại gần.

"Tô Uyển hôm nay cũng đến sao? Lão gia, đây là bạn của tiểu Ngữ, đứa nhỏ tôi đã kể cho ông đấy!"

Trương lão gia buông hẳn xuống tờ báo trên tay suy tư một chút. Quả thật vợ ông đã từng trở về từ nhà con gái và kể về một bằng hữu mới kết giao của Trương Đình Ngữ, hình như còn là đặc biệt thân thuộc. Trong nháy mắt ông hạ xuống phần cảnh giác dâng lên, hướng Tô Uyển và Trương Đình Ngữ ôn tồn gật đầu.

Tô Uyển đem hình ảnh của ba mẹ nuôi vợ mình đánh giá một chút. Trương phu nhân đã từng gặp qua ba lần, là một phụ nữ điển hình cho hiền thê lương mẫu và săn sóc gia đình. Không những Trương phu nhân, mà cả Trương lão gia đều có khí thái giản dị mộc mạc, không hề giống người lăn lộn thương trường hơn nửa cuộc đời. Có lẽ ải này không quá khó đi, Tô Uyển nắm chặt hai tay ngồi xuống bên cạnh Trương Đình Ngữ.

"Hôm nay con rể của mẹ không tới sao?"

Trương phu nhân nở nụ cười hiền hậu, vươn tay rót trà cho con gái và Tô Uyển. Nếu để tâm đôi chút, liền có thể phát hiện động tác của bà nhiễm phải khẩn trương mà trở nên run rẩy.

Trương Đình Ngữ nhìn Tô Uyển thật lâu, đợi cho mẹ mình rót xong hai chén trà mới hít sâu một hơi. Dũng khí cả đời của nàng dường như bị tụ họp về một điểm ngay lúc này, Trương Đình Ngữ thậm chí cảm giác được mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy xuống từng giọt làm thấm ướt mảng nhỏ áo sơ mi trắng.

"Thưa hai bác, con rể sẽ không đến. Cháu tin rằng bản thân nên tự giới thiệu một chút. Cháu là Hạ Hoan Hi, đối tác của Ngữ, và cũng là 'nàng rể' mà hôm nay sẽ chính thức ra mắt hai bác."

Tô Uyển đứng dậy, thanh âm to rõ ấm áp như theo từng nhịp vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn và sang trọng. Tịch mịch bất giác vây quanh tất cả, ai nấy đều không thể lên tiếng vào gìơ phút này, ngay cả Trương Đình Ngữ, người từ sớm đã chuẩn bị tinh thần thép đối mặt.

Rõ ràng chỉ cách đây hơn một tiếng, nàng ta còn căng thẳng hơn cả mình trong mái ấm của cả hai, thế mà chỉ trong tích tắc đã có thể tiêu soái đứng đây tự giới thiệu bản thân là "nàng rể" sao? Nhưng có lẽ nàng đã nhầm rồi. Ngay khi nàng nhìn thấy hai tay Tô Uyển vì hồi hộp mà nắm chặt để hai bên, Trương Đình Ngữ mới chân chính hiểu ra mọi chuyện. Tô Uyển không phải không sợ, mà nàng ta đang cố dùng đôi vai không rộng lớn kia để bảo hộ mình. Đồ ngốc, em thật ngốc, Tô Uyển ạ!

"Thưa ba mẹ, nàng chính là người yêu của con. Dù hiểu rõ ba mẹ rất giận, cũng rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng con rất yêu nàng, yêu đến không thể nào từ bỏ được nữa. Cho nên hôm nay con muốn cho ba mẹ biết, nửa đời sau con chính là sẽ cùng nàng trải qua dù ba mẹ có ngăn cản đi nữa. Con gái bất hiếu, xin lỗi ba mẹ... "

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ