Chương 120[H]: Khi Tô Uyển làm thụ

13.3K 443 154
                                    

Trương Đình Ngữ nhíu mày nghi hoặc đưa mắt xác định lời nói vừa rồi có thật là Tô Uyển nói ra. Chỉ thấy hiện trên gương mặt ửng hồng còn chưa kịp hồi phục sau trận càn rỡ ngoài cửa lại càng là đỏ ửng dồn dập. Ngực nàng ta phập phồng gồng gánh hô hấp khẩn thiết, bộ dáng thật giống người vợ nhỏ khao khát. Còn về việc khao khát thứ gì, Trương Đình Ngữ sống đến 30 tuổi cũng không phải vô ích. Tầm mắt thoáng chút bối rỗi, nàng cật lực né tránh tia dục vọng ánh lên từ phía đối diện đâm xuyên qua lớp phòng bị tiết chế đã lâu không bị kích động.

"Ngữ... Đừng tránh né em..."

Tô Uyển nhất định không buông tha cho vợ mình một giây ngại ngùng nào, bước lên áp hai tay lên gò má hồng hào đem ngũ quan hoàn mỹ kia chân chính đối mặt. Trương Đình Ngữ không thể vùng vẫy, hay nói khác đi là không tồn tại ý định phản kháng gần gũi như vậy. Hai bên má truyền đến cảm giác tê dại, khiến cho từng tế bào đều dâng lên cơn khát cực điểm.

"Chúng ta..."

Ngón tay thon dài bất giác đặt lên phiến môi toan hé ra mở lời, dần dần chuyển xuống cái cằm thon nhỏ yêu kiều lướt qua. Chỉ là động tác đơn giản khiêu khích nhưng lại khiến cơ thể Trương Đình Ngữ căng cứng báo hiệu phòng tuyến sắp bị người trước mặt phá hỏng mất.

"Em...muốn...chị muốn em."

Thanh âm vừa trào ra đầu môi, Tô Uyển đã bá đạo ôm chặt Trương Đình Ngữ vào lòng, cánh hoa mê người tiếp tục tìm đến chốn cũ liêu nhân quấy phá. Lần này không đơn giản là trêu chọc như ngoài cửa, tính xâm lược và nhu cầu khẩn thiết của Tô Uyển đều được Trương Đình Ngữ chân chân thật thật cảm thấy thông qua từng cái tiếp xúc gắt gao. Đầu lưỡi nàng ta quấn quanh cùng nơi không xương đồng dạng trong miệng nàng, chốc chốc sẽ dùng nó liếm lộng xâm chiếm toàn khoang, làm cho hô hấp của Trương Đình Ngữ ngày một khó khăn.

Tô Uyển vặn vẹo đòi hỏi, Trương Đình Ngữ cứng đờ phản ứng yếu ớt, cứ như thế dây dưa rất lâu. Cho đến khi Tô Uyển cảm thấy bất lực muốn bỏ cuộc, hai cánh tay đặt bên hông vợ yêu có chút buông lỏng hạ xuống hai quả kiều độn săn chắc. Nàng cúi thấp đầu, chôn vào hõm vai Trương Đình Ngữ buồn bã lên tiếng.

"Em xin lỗi... Làm chị khó chịu."

Mặc dù không giấu được thập phần thất vọng vì dục vọng bị chối từ, thanh âm vang lên bên tai Trương Đình Ngữ từ sớm cũng đã nhiễm phải chút khàn khàn đặc trưng cho khao khát chân chính của nữ nhân. Không phải nàng không muốn, mà chính là khuất mắt tuy được bỏ xuống nhưng bóng ma vẫn như thế trường kì ở lại ám ảnh tâm trí nàng. Trương Đình Ngữ an tĩnh rất lâu, đợi cho hơi thở bên tai mình khôi phục lại trạng thái bình thường, nàng mới đem bàn tay lên vỗ về tấm lưng gầy gò của Tô Uyển.

"Em đói không? Chị nấu cơm cho em nha."

Ôn nhu như vậy không thể phủ nhận là liều thuốc đánh bay gần hết ủy khuất trong lòng nàng. Tô Uyển từ hõm vai ngẩng mặt, treo trên môi là ý cười mãn nguyện gật đầu.

"Đã rất lâu không có ăn, em thật mong chờ!"

"Vậy được, em mau đi tắm đi. Lúc ra sẽ có một bàn sơn hào hải vị đợi, được không?"

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ