Chương 31 : Ghen thuê

11.4K 568 87
                                    

"Trương tổng..."

Quản lí Hàn đứng một bên đã đi được mấy bước ly khai vẫn thấy tổng tài nhà mình chết trân tại chỗ nên có chút tò mò quay lại. Nhưng bất ngờ thay khi nàng bắt gặp biểu tình khác lạ trên gương mặt vốn vạn niên bất biến sắc kia liền bị dọa một trận chắc sẽ gặp phải ác mộng ít nhất vài tuần. Đôi mắt Trương Đình Ngữ mở to dõi theo chuyện gì đó nhưng ẩn trong đó lại chính là lửa giận tưởng chừng có thể đem đốt cháy bất kỳ ai không may làm nạn nhân, hai vai và lồng ngực bắt đầu hứng chịu phập phồng kịch liệt vì cơn thở dốc của thân thể gầy yếu kia. Rõ ràng Trương Đình Ngữ không cho phép bản thân bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhất là trước mặt nhiều người như hiện tại, nhưng giờ phút này, cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Gương mặt Tô Uyển ngây ngốc hiện ra trong đầu Trương Đình Ngữ, trực tiếp đem cơn giận kia thổi bùng đến đỉnh điểm.

"Cô về Trương thị trước đi."

Trong khi quản lí Hàn còn đang run rẩy vì băng tủa kéo đến bao vây không biết nên làm sao, Trương Đình Ngữ lại một lần nữa đem trái tim nhỏ bé đáng thương của Hàn Lan làm cho ngưng đập trong mấy giây khi thanh âm băng lãnh mang theo sát ý vang lên. Lời vừa thoát ra khỏi cánh môi, Trương Đình Ngữ nghĩ cũng không nghĩ, liền theo bản năng giẫm giày cao gót từng bước về phía Đổng Yên và "tiểu tam", tóc nâu theo nhịp bước nhanh có hơi tán loạn về phía sau tạo cảm giác rất giống siêu mẫu đi trên sàn catwalk nếu không có cảm giác áp bách xung quanh.

"Đổng Yên!"

Đổng Yên và Tề Đình còn đang tình nàng ý nàng dạo quanh các cửa hàng băng đĩa và quần áo trẻ con liền bị đạo âm thanh không biết từ đâu vang lên gọi lại. Đổng Yên lập tức nghe ra ngữ khí vô cùng tức giận cùng vô vàn tia chán ghét trong thanh âm kia. Aiz...Thật phiền! Vừa mang Tô Uyển và Tề An dụ dỗ xong, nay lại gặp phải bóng đèn từ trên trời rớt xuống khiến Đổng Yên bắt đầu sinh khí. Nàng quay phắt lại muốn kiếm kẻ gây chuyện, nhưng cái cau mày còn chưa kịp thành hình, mi tâm Đổng Yên lại bị khí tràng bức người kia làm giãn ra đến cực đại. Thu vào tầm mắt Tề Đình và Đổng Yên là một nữ nhân còn muốn cao hơn Đổng lão sư, tóc nâu dài thoạt nhìn vô cùng mượt mà, hẳn là được bảo dưỡng rất tốt. Nữ nhân đứng sừng sững trước mặt hai người khoác trên người bộ vest công sở có phần cứng nhắc bảo thủ, bất quá ngũ quan thanh tú theo phong cách cổ điển lại phi thường dung hòa khí thái. Nếu ví Đổng Yên như cực phẩm mị hoặc câu dẫn với nét phong tình bẩm sinh thì nữ nhân kia lại hoàn toàn trái ngược cùng dáng vẻ nội liễm khó lường. Mà ngay lúc này, ngực người kia đang phập phồng thở dốc, động tác nhíu đôi mày tinh tế cũng đủ làm hai người ngẩn ra không hiểu nguyên do gì.

Trương Đình Ngữ bước từng bước chậm rãi tiến lại chỗ Đổng Yên trong khi con ngươi cật lực thu vào mắt hình ảnh nhỏ bé của Tề Đình đứng bên cạnh Đổng Yên. Tiếng giày lãnh mạc vang lên hồi lâu, cuối cùng song phương cũng cách nhau chưa tới 3 bước chân.

"Đổng Yên! Cô đúng là không có tư cách làm người yêu."

Chưa bao gìơ Trương Đình Ngữ dùng ngữ khí đay nghiến như vậy đối người khác cư xử, nhưng hôm nay, Đổng Yên đã chạm đến điểm giới hạn trong lòng nàng. Tô Uyển ngây ngốc đó chính là góc tối mà không ai được phép chạm vào. Dù rằng bản thân hèn mọn không dám thừa nhận tình yêu của cả hai, nhưng bắt nàng trơ mắt nhìn hạnh phúc của người kia cư nhiên đùa vui cùng tiểu tam bên ngoài, nàng nhất định không thể làm được.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ