Chương 19 : Công cuộc đẩy ngã bắt đầu

12.6K 616 101
                                    

"Tề Đình...Cho tôi cơ hội theo đuổi em đi."

Đổng Yên hạ giọng như nỉ non bên tai Tề lão gia, thậm chí còn vươn tay xoa khuôn mặt búng ra sữa khiến Tề Đình phút chốc mặt đỏ lừ. Nguyên lai Đổng Yên ôn nhu như thế này không phải lần đầu nàng thấy, nhưng vẫn cứ thế xúc động. Đổng Yên chỉ im lặng một bên, dùng ánh mắt xuyên thẳng tâm thỏ con. Hương thơm trên người Đổng Yên xộc vào mũi Tề Đình, làm bản thân nàng cũng một trận ngứa ngáy.

"Đổng Yên... Chúng ta đều là nữ..."

Tề Đình phản kháng yếu ớt, nhưng tầm mắt lại chứa tia kiên cường bản chất. Đổng Yên cong nhẹ khóe môi thanh âm lại càng ôn nhu hơn

"Em để ý sao? Trung Quốc bây gìơ thoáng hơn nhiều."

"Không phải, tôi là không thích..."

Mặc cho Tề Đình từ chối, Đổng Yên vẫn hướng lỗ tai bé nhỏ của thỏ con thổi hơi nóng. Nàng là mê chết người loại tư vị này rồi... Tề Đình... Em có phải luyện thành mị công từ mấy kiếp rồi không? Lại khiến tim tôi đập mạnh như thế...

"Tề Đình. Mai em làm ca nào?"

"Sáng..."

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Tề lão gia lý trí mách bảo phải im lặng, nhưng miệng lưỡi cứ thế trơn tru bộc bạch. Nàng liền dùng tay che miệng lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn Đổng Yên đang nhoẻn miệng cười thật xinh đẹp. Không được! Nàng không thể bị yêu nghiệt mê hoặc được!

"Được rồi. Mai tôi đợi em ở Sở cảnh sát. Tôi về đây."

Đổng Yên quay người đi tức khắc, bỏ lại Tề Đình dựa vào kệ sách khốn khổ mắng chửi bản thân không có tiền đồ.

Quả thật Tề Đình bị phiền đến sắp chết. Tan ca lúc 12 giờ trưa quay về Sở giao ca cùng các đồng chí, vừa bước ra đã thấy Đổng Yên cười tươi rói núp trong bụi cây gần đó, trên tay là hai hộp cơm thơm lừng. Tề Đình cật lực quay hướng ngược lại muốn né tránh, nhưng nàng lại quá khinh thường đôi chân dài và độ bám dai của Đổng Yên đại nhân! Không đầy 5 phút sau, Đổng Yên đã đuổi kịp, thậm chí còn vươn tay nắm lấy cố tay Tề Đình, chính là lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến Tề cảnh quan dừng bước không thể di chuyển.

"Em đi đâu đó? Tôi mua cơm cho em nè!"

Tề Đình nhíu mày gắt gao, trừng mắt cắn môi nhìn hai hộp cơm nóng hổi trong tay Đổng Yên. Bất giác tầm mắt lại bắt gặp cái mặt đỏ lừ của Đổng Yên, ánh mắt nàng mới dịu đi đôi chút. Con người này, mặt cũng đỏ đến vậy, là đứng dưới nắng bao lâu?

"Nếu không phải món tôi thích tôi sẽ không ăn."

Đổng Yên vui mừng gật đầu khi thấy con thỏ nhỏ nhượng bộ, rất nhanh kéo Tề lão gia đến bóng cây gần đó tìm một cái ghế dài phủi hết bụi mới đem Tề Đình đặt lên. Đổng Yên cẩn thận đem hộp cơm phía trên bỏ dây thun, chan nước dùng vào xong xuôi lại không trực tiếp đưa con thỏ mà từ trong túi rút ra tờ khăn giấy bắt lấy tay Tề lão gia, lau kĩ càng từng ngón, rồi mới đặt hộp cơm vào tay nàng. Hừ! Tâm Tề Đình khẽ động... Thịt gà kho à? May là món nàng thích đó!

"Thế nào? Ngon không?"

Đổng Yên mắt thấy Tề Đình ăn được hai muỗng mới bắt đầu hỏi. Tề Đình không nói gì, cặm cụi ăn cơm coi như là câu trả lời. Buổi trưa mùa này đúng là nắng chết, Tề Đình bắt đầu đổ mồ hôi rất nhiều.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ