Bóng dáng Đổng Yên và Tề An dần trở nên nhòe nhạt trước tầm mắt Trương Đình Ngữ. Trong lòng nàng giờ phút này ngự trị chính là con dao sắc bén đâm hàng chục nhát vào tim, đến rỉ máu, đau không thể thở được. Nếu người ta nói tình yêu vừa đắng vừa ngọt thì lúc trước, khẳng định Trương Đình Ngữ sẽ không bao giờ tin điều này, nhưng cảm giác hiện tại lại khiến nàng khắc vào tâm khảm từng cơn, từng cơn quặn lòng thật khó có thể nhịn được.
Trương Đình Ngữ mất thăng bằng ngã nhào về phía trước không định hướng. Nàng không thở được, tim đau, cả lồng ngực đều đau, trong khi trước mặt chỉ là khoảng không vô chừng thông qua màn sương mù ướt đẫm hai má. Tô Uyển...Tô Uyển...
"Em có hạnh phúc không Tô Uyển?..."
Trương Đình Ngữ co ro ngồi trong một góc tiểu khu, thân thể không ngừng run rẩy vì tuyệt vọng. Mái tóc dài trở nên tán loạn sau lưng và trước trán cùng cái nắm tay chặt đến muốn đâm vào da thịt non nớt nhưng nàng không mảy may ý thức được. Cứ thế trôi qua, không biết đã mấy giờ rồi, chỉ thấy ngoài trời đã muốn chuyển sang màu vàng của buổi hoàng hôn. Trương Đình Ngữ đứng dậy khỏi cái xó u tối mà bản thân vừa mới rúc vào để trốn tránh thực tại. Bóng lưng tịch liêu lảo đảo từng bước về phía chiếc xe sang trọng, thân ảnh nữ nhân hiện lên với đủ loại tư vị từ phức tạp đến bi thương. Cho dù là trên con đường sự nghiệp hay tình cảm, nàng cũng chỉ có một mình. Phải rồi. Một mình. Tự khóc rồi tự lau nước mắt, tự đau rồi tự xoa dịu, độc lai độc vãng mới chính là Trương Đình Ngữ.
Có những thứ chúng ta phân vân giữa buông bỏ và nắm lấy, nhưng lại không có bất cứ tiêu chuẩn hay chỗ dựa tinh thần nào làm tiền đề. Cảm giác đó là thứ giết chết tâm khảm của một con người một cách gọn gàng và tàn nhẫn nhất. Bất kỳ khi nào chúng ta tự vấn, đáp án hiện lên vẫn là hình ảnh một người không biết bơi đang ở giữa dòng sông không hề có thứ bám víu. Rất hụt hẫng, rất đáng sợ. Chúng ta có thể dùng hàng năm trời để xây dựng nên một tình yêu tươi đẹp, nhưng chỉ cần một giây để đạp đổ niềm tin và tình yêu đó.
-----
"Trương tổng, sổ sách của công ty con đã được chuyển đến."
Quản lí Hàn cung kính đem hết chồng tài liệu đã được sắp xếp theo danh mục vào văn phòng tổng tài. Nhưng đứng đợi cả buổi, Trương tổng vẫn hướng đôi mắt vô thần vào văn kiện đã kí xong từ lâu trên tay. Không chỉ quản lí Hàn, mà ngay cả nhân viên trong công ty đều tổng cảm thấy Trương Đình Ngữ có chuyện gì rất khổ tâm. Sắc mặt nàng ngày càng tồi tệ hơn. Ngay cả buổi trưa cũng không thể gặp nàng dưới nhà ăn công ty, trong khi thông thường nàng sẽ là người đầu tiên xuất hiện. Chỉ mới gần một tuần, gương mặt vốn rất hoàn mỹ không thiếu phân thịt nào liền trở nên hốc hác trắng bệch. Thậm chí có mấy lần, Tống đồng nghiệp còn bắt gặp Trương tổng nôn khan trong nhà vệ sinh, sau đó dốc một đống thuốc uống vào bụng. Trạng thái dở sống dở chết này đã kéo dài gần một tuần, Trương Đình Ngữ không có ý thức biết xót cho cơ thể nhưng toàn thể nhân viên đều lo lắng cho nàng.
"Trương tổng..."
Quản lí Hàn liều mình chạm vào vai Trương Đình Ngữ kéo nàng ra khỏi thế giới của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An Thủ
RomanceTác giả: Trường An Thủ - bộ thứ hai của An An :)))) có nhân vật mới xuất hiện nhưng cũng có ngự tỷ bên Phá Băng Áp Bách ké vai :"> Ủng hộ An nha! Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, hài hước,ngọt ngược, 1x1, HE Số chương: 129 chương + 3 Phiên N...