Chương 107: Công tác xa

8.7K 363 90
                                    

2 tuần kể từ khi trở về từ biệt thự, Tô Uyển càng trở nên bận rộn hơn với mấy chuyến công tác liên miên, hết đi Bâc Kinh sẽ đi ngoại quốc giao dịch, thời gian danh cho Trương Đình Ngữ cũng vì thế ít hẳn đi. Ngồi trong sân bay, Tô Uyển đang đợi hành lí được kiểm duyệt mới ra khỏi sân bay Thượng Hải được. Khuôn mặt mỏi mệt không hề lộ ra tia cảm xúc nào đem điện thoại ra nhìn một hồi lâu. Màn hình là nụ cười như có như không của ai đó, bất giác nàng dâng lên nụ cười hạnh phúc.

Bây giờ cũng hơn 6 giờ chiều rồi, phỏng chừng Trương Đình Ngữ đã tan sở. Nghĩ là làm, Tô Uyển nhấc điện thoại bấm dãy số quen thuộc mà từ lâu đã in hằn vào trí nhớ nàng. Chờ đợi từng hồi chuông bên kia mới là giai đoạn khiến Tô Uyển không thể kiên trì.

"Alo."

Thanh âm ôn nhu vang lên ở đầu dây bên kia, giống như chỉ dành cho một mình nàng hưởng thụ. Tô Uyển bật cười, đã mấy ngày không liên lạc vì bận rộn, nàng mới chợt phát hiện bản thân có bao nhiêu nhớ thương người kia.

"Chị đang làm gì đấy?"

"Ừm, đang đọc một số tài liệu thôi."

Trương Đình Ngữ vô vị trả lời, không giấu được tia mệt mỏi trong giọng nói. Mấy ngày không nói chuyện, mọi thứ đều trở về như cũ, ngay cả khoảng cách vô hình giữa cả hai. Tô Uyển hạ xuống khóe môi đang cong lên, ngón tay chà xát trên mặt lưng điện thoại cố tìm kiếm dũng khí để nói mấy câu nỗi lòng. Đợi mặt trời mọc đằng tây, nàng mới nhỏ giọng thì thầm vào loa điện thoại.

"Nói em biết, chị có nhớ em không?"

"..."

Đáp lại Tô Uyển vẫn là mảnh im lặng như thường lệ. Nhưng bất đồng với ngày xưa, Tô Uyển chỉ lặng lẽ mỉm cười. Có lẽ nàng hơn ai hết phải là người hiểu đạo lí "mọi thứ đều cần thời gian để hòa nhập". Huống chi là Trương Đình Ngữ, một người từ nhỏ đã thu mình lại trong thế giới của riêng nàng ta. Tô Uyển mắt thấy hành lí đã được trợ lí đem ra, nàng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

"Ngữ, chốc nữa gặp nhé!"

Tô Uyển lập tức khôi phục bộ mặt than lãnh mạc, đi trước kéo vali của chính mình. Thông thường đây sẽ là việc của trợ lí, thế nhưng nhìn đến cơ thể gầy nhom của cô trợ lí, không hiểu sao nàng lại muốn tự xách để đảm bảo tiến độ công tác. Thời điểm ra đến cửa, xe Tô Uyển đã được nhân viên mang đến ngoài cửa. Nàng gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó một trợ lí nam liền đem hành lí để gọn ở cốp sau.

"Cô cùng anh ta trở về chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta tiếp tục đi Bắc Kinh."

Cả hai trợ lí đều cung kính nghe theo tổng giám đốc, đồng loạt leo lên chiếc xe phía sau về nhà nghỉ ngơi. Tô Uyển đạp ga phóng đi nhanh trên con đường quen thuộc đã chập tối. Dù nàng có tự nhủ lòng bao nhiêu lần rằng không được vội vã thì bản năng cơ thể vẫn cứ thế muốn đến bên Trương Đình Ngữ. Vượt qua mấy dãy phố phồn hoa, nàng rất nhiều lần suy nghĩ về kiếp sống của một con người, về kí ức 10 năm bị đánh mất, về người thân, về mọi thứ. Mặc dù cơn đau đầu từ khi uống thuốc của bác sĩ mà Mạc Tư Tư mời đến đã thuyên giảm không ít, thế nhưng cũng không vì thế mà mất đi, Tô Uyển vẫn phải uống thuốc mỗi ngày một viên như căn bệnh nan y.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ