Chương 125: Quyết tâm của Trương nữ vương

10.4K 440 147
                                    

Trương Đình Ngữ không kịp ý thức được chuyện gì vừa xảy ra thì cảm giác cổ tay đã được giải thoát khỏi cái nắm không mong muốn. Nàng quay sang thân ảnh bên cạnh bàn, đôi mắt nhiễm chút vui mừng xen lẫn kinh hách. Tô Uyển nhìn chằm chằm vào nàng bằng tất cả yêu thương, nhưng bờ vai lại cao ngạo làm cho bất kì ai cũng không thể chạm tới. Ly rượu vang cạn bởi vì toàn bộ đều thấm ướt áo vest và mặt nam nhân đối diện.

"Khốn khiếp! Cái gì vậy?"

Trong khi cả hai còn đang chạm ánh nhìn nhau, nam nhân kia đã bật dậy khỏi ghế trừng mắt với Tô Uyển tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng Tô Uyển ngược lại rất chậm rãi quay sang đối mặt, trên khóe môi mang theo khinh bỉ tột cùng khiến cho nam nhân có chút dè chừng. Chưa bao giờ Tô Uyển lại bày ra khí thế áp đảo đến như vậy trước mặt người nàng yêu. Hai cánh hoa mê người hé mở.

"Phó tổng Siêu Khoa? Xin ngài tự trọng cho."

"Đã biết ta là người của Siêu Khoa vậy mà còn muốn phá? Quá càn rỡ!"

Tên nam nhân như bị lời nói nửa lạnh lẽo nửa khinh thường đánh vỡ phòng tuyến tự trọng, hắn lớn tiếng chỉ thẳng vào mặt Tô Uyển đe dọa. Nhưng biểu tình trấn định của nữ nhân mới tới càng làm hắn trở nên bối rối.

"Làm đến vị trí phó tổng, chẳng hay ngài có học qua đạo lí nam nữ thụ thụ bất thân không?"

Tô Uyển cười lạnh, đem khăn tay lau đi vài giọt rượu vương lại trên tay, cũng không trực tiếp nhìn hắn ta trả lời.

"Cô là ai?"

Hắn bỗng nhiên đổi giọng, không phải lớn tiếng đe dọa nữa mà là dịu đi hòa hoãn, từ trong đáy mắt dâm ý phát tán đều muốn làm dơ bẩn nhà hàng của nàng.

"Tôi là ai không quan trọng, chỉ là không quen nhìn thấy bất bình."

Tô Uyển không muốn công khai quan hệ của cả hai lí do lớn nhất là vi danh tiếng của Trương Đình Ngữ trên thương trường. Dù sao Song Hạ so với Trương thị cũng lớn hơn rất nhiều nên nếu là một thân, nàng sẽ không ngần ngại cùng tên khốn khiếp kia đấu tới cùng. Nghĩ một chút, vẫn là nên giải quyết bằng lí lẽ.

"Vậy chuyện của ta và Trương tiểu thư cô lấy gì can thiệp?"

"Không phải vấn đề ông cần để tâm. Trương tỷ, chúng ta đi thôi."

Ánh mắt hắn ta toàn bộ đều đặt trên người Tô Uyển mà hiển lộ tà ý, rõ ràng là một kẻ mồm mép. Hôm nay nàng lại có tâm tâm trạng tốt, tự nhiên cũng lười so đo. Tay vươn ra muốn nắm tay Trương Đình Ngữ thủy chung vẫn im lặng ngồi một bên, nàng không muốn hít thở chung bầu không khí với hắn ta thêm một phút giây nào nữa.

Nhưng còn chưa kịp li khai, hắn ta lại lên tiếng ngăn lại. Thậm chí còn càn rỡ nắm lại tay Tô Uyển ngăn cản bước chân.

"Chờ đã."

Tô Uyển quay phắt ra sau, tia lạnh lẽo bất giác đâm xuyên qua lớp da thịt dơ bẩn đang kìm lấy cổ tay nàng. Mạnh mẽ giãy ra, nàng cố nuốt xuống tức giận trực trào muốn phanh thây hắn mà điềm tĩnh nhìn hắn.

"Quần áo bị làm bẩn, cô tính như vậy là xong?"

"Đương nhiên là xong."

Thanh âm vang lên là Trương Đình Ngữ, đồng thời bước chân của nàng cũng tiến lên đứng trước mặt Tô Uyển che chở làm cho ai nấy chứng kiến đều lấy làm kinh ngạc. Tô Uyển nắm lấy tay Trương Đình Ngữ muốn kéo nàng ta lại, nhưng bất giác nàng nhận ra ý định của mình đã bị ánh mắt kiên định của Trương Đình Ngư đánh bại.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ