Chương 1 : Con thỏ nhỏ bùng cháy

35.1K 1K 98
                                    

"Con heo kia mau dậy!!!"

Nữ nhân tóc dài đen đang vội vội vàng vàng cài nút áo sơ mi cùng vuốt vuốt mấy cái cho bộ tóc nằm xuống đại khái. Nàng nhìn lại lần nữa "con heo" trên giường, vẫn không nhúc nhích.

"Đình Đình! Mau dậy!"

Tô Uyển thiếu điều muốn nổi sùng. Hôm nay nàng phải đi phỏng vấn cho công việc mới, đang vội muốn chết mà tên con heo kia còn chưa có phản ứng. Đành dùng chiêu cũ thôi.

"Đìnhhhh ~~ Dậy đi cục cưng~~~"

Thanh âm ớn lạnh vừa vang lên, Tề Đình đã bật khỏi giường vô điều kiện dùng chăn che lại bộ vị quan trọng rồi hét lên với cái miệng còn dính nước miếng theo quán tính

"Đừng manh động! Giơ hai tay lên!"

"Ngoan ngoan! Mau dậy đi họp phụ huynh cho tiểu An tử đi. Tôi đi phỏng vấn đây!"

Tô Uyển thỏa mãn nhìn biểu tình tỉnh táo của cô bạn thân nhất trên đời mà ngoảnh mông bỏ đi. Nửa đường quên gì đó, quay lại vòng tay ôm Tề Đình một cái, cười hắc hắc ly khai. À... Các bạn đừng hiểu lầm, Tô Uyển hồi bé luôn chứng kiến Tề Đình gặp may, nên mặc định ngay Tề Đình là thần may mắn, ôm để lấy hên thôi.

"Nữ nhân chết tiệt!"

Tề Đình gãi đầu mấy cái, liền chép chép mắng chửi rõ to. Nàng mới tan ca không được bao lâu, thân là cảnh quan siêu cấp nghiêm túc nên cho dù đồng nghiệp có trốn việc về trước thì Tề Đình vẫn là người cuối cùng ở lại. Cho nên nếu được nghỉ sáng, tội gì không ngủ bù cho sướng!

Nói liền làm, Tề Đình nằm lại trên giường khoan khoái hưởng thụ ấm áp trong chăn, còn lăn qua lăn lại mấy cái dãn gân cốt, lại ưỡn một cái tứ chi ôm lấy gối tiếp tục ngủ. Chỉ là niềm hạnh phúc chưa được bao lâu, "bóng đèn đáng yêu" lại rón rén đến bên giường lay lay người Tề Đình.

"Đình a di ơiii..."

Đứa nhỏ đã mặc đồng phục chỉn chu, trên lưng còn mang cặp sách to muốn hơn cả thân thể nó. Khuôn mặt bé như bàn tay, nhìn cực kì giống búp bê barbie bán ở mấy khu mua sắm. Tề An đứng cạnh bên giường, bĩu môi ủy khuất muốn gọi a di "con heo" dậy nhưng lại không dám.

"Đình a di... Hôm qua đáp ứng con đi họp phụ huynh cho con rồi mà..."

Tề An bắt đầu lắc lắc bộ tóc xoăn tự nhiên của nó, lệ lưng tròng như sắp khóc đến nơi.

"Tiểu An tử...Con kêu Uyển a di dắt con đi đi..."

"Nhưng mà Uyển a di nói hôm nay đi phỏng...phỏng vấn không dắt con đi được..."

Dừng lại một chút, tiểu An tử lại bắt đầu luyên thuyên bằng cái miệng bé xíu chu chu

"A di biết không cô giáo của con rất đẹppppp nga! Nếu mà thiếu đi phụ huynh của An An cô giáo sẽ buồn, buồn sẽ hết đẹppp... A di... A di ơiii"

Tề Đình hừ hừ mấy cái, thông qua khe mắt hí hí thấy được dáng vẻ hài tử đáng thương của Tề An lại không kìm được lòng, đành bật dậy đi vệ sinh cá nhân các thứ. Ai bảo nó dám dùng mỹ sắc mê hoặc a di của nó làm chi? Sau đó thay bộ đồ thường ngày: chiếc T-shirt kiểu rộng và jeans bó sát, cùng đôi giày thể thao trắng. Vì Tề Đình tương đối cao và gầy, cho nên vóc người xem như ổn. Hơn nữa khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo rõ ràng lộ ra vẻ ngây thơ rất không hợp với nghề hiện tại của nàng. Tề Đình sau khi săm soi kĩ càng trước gương, thầm bỏ xuống ba chữ "bất đắc dĩ" khắc trên mặt thì liền dắt tay Tề An tung tăng ra khỏi cửa nhà.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ