Chương 42 : KFC hạnh phúc

9.8K 425 66
                                    

"Tiểu An tử, mau đến chào Trương lão bà của a di đi!"

Tô Uyển đẩy đẩy Tề An với bộ váy hường mới sắm cách đây một tháng bằng tiền đồng lương xương máu của nàng. Khuôn mặt ngây thơ phấn nộn của nó cư nhiên lại lộ ra chút đỏ hồng ngại ngùng. Trương Đình Ngữ hôm nay khoác lên người bộ đồ đơn giản là sơ mi và quần jeans, đồng dạng với Tô thái thái nhưng không hiểu sao khí chất ngời ngời thì lại phi thường bất đồng. Nàng nhìn cô bé nhỏ nhắn núp sau lưng Tô Uyển, không sai biệt chính là người đi cùng Đổng Yên lúc trước dưới tiểu khu.

Tề An cháu nhỏ lần đầu nhìn thấy Trương nữ vương liền bị trận kinh hách không nhỏ... Trừ bỏ đại minh tinh Tần Sở Hàm thần tượng của Uyển a di thì người trước mặt có thể xem là nữ nhân đẹp nhất mà nó gặp. Nhìn thấy nàng đứng bên chiếc xe xanh coban cùng khí tràng áo bách, khuôn mặt không hiểu sao lại nhiễm một tầng hồng hào khác lạ... Có lẽ là chế độ rèn luyện nhân tài của Đổng Yên đã thực sự phát huy tác dụng đi...

Trương Đình Ngữ đợi một hồi lâu cũng không thấy đứa nhỏ chui ra từ sau lưng Tô Uyển, có chút bất đắc dĩ cười trừ, nhưng lại toát ra vẻ ôn nhu che lấp đi bộ dáng nữ vương. Nàng tiến lên phía trước, cách Tô Uyển hai bước chân vươn tay hiền hòa.

"Tiểu An phải không?"

Tề An trố mắt nhìn Trương Đình Ngữ không sót một lỗ chân lông nào! Đây là một đứa nhỏ...Nhưng cũng bị khí tràng quá mức mãnh liệt của Trương lão bản đè bẹp. Bất giác nó vươn ra bàn tay nhỏ nhắn như thế trắng nõn, đặt lên bàn tay thon dài của mỹ nữ kia, khuôn mặt bỗng chốc hóa thành đỏ thẫm.

Tô Uyển nheo mắt nhìn cái đứa nhỏ bình thường có bao nhiêu bá đạo cướp kẹo Mỹ của nàng giờ đây như con thỏ nhỏ nhuộm lông hồng mà có chút ủy khuất! Lại còn e lệ gật đầu!!!!!

"Tiểu An tử à... Con làm a di mắc ói..."

Tô Uyển không có chịu thua ngay lập tức, liền hướng bên người Trương Đình Ngữ ôm eo đánh dấu chủ quyền. Nhìn thấy mặt người kia bắt đầu đỏ còn muốn thẫm sắc hơn đứa cháu vô dụng, tâm Tô Uyển là một trận tốt lên trông thấy.

"Uyển... Tiểu An..."

Trương Đình Ngữ là lần đầu bị ôm eo trước mặt người khác, hơn nữa lại là đứa con nít trông vô cùng ngây thơ đáng yêu này nên bộ dáng nữ vương thường ngày cũng mau chóng bị rũ bỏ đi. Thay vào đó, nàng nhẹ nhàng quở trách cái sắc lang đang hí hửng bên cạnh, mi nhíu chặt ra chiều bất mãn nhưng không nỡ đẩy ra.

Tề An chứng kiến cảnh ôm ấp đã quen, nhưng cư nhiên từ nữ vương thoáng thành thục nữ tình huống này là chưa bao giờ chứng kiến. Tuy không muốn thừa nhận nhưng mà Uyển a di cũng lợi hại quá, không thua gì Đổng lão sư thu phục a di nó là bao!!!!

"Tiểu An đói!"

Đối với mấy cảnh ôm ấp tình tứ thân mật mà nói, Tề An đã sớm hình thành thói quen... phá đám! Mà chiêu hay ho nhất mà nó nghĩ ra lại là... đòi ăn! Sở dĩ Tề An có được bí thuật này cũng là nhờ một lần Đình a di mở ti vi xem chương trình dinh dưỡng trẻ em, liền có vị bác sĩ nói rằng

"Dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ là tối quan trọng!"

Thế nên nó tự rút ra bài học cho bản thân! Quá vi diệu... Nhưng không ngờ chiêu này thực sự có tác dụng làm lung lay tất thảy, nhất là khi được cộng hưởng cùng khuôn mặt ngây thơ có thừa của nó lại càng thêm mỹ mãn. Tỷ như lúc này, Trương nữ vương đã bắt đầu giảy ra khỏi vòng tay... à không, là xúc tu của Tô sắc lang để tiếp tục ngày đi chơi của "gia đình 3 người".

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ