Chương 72[H] : Máu và nước mắt

10.4K 380 58
                                    

Trương Đình Ngữ sau khi bị Diệp Vị Đồng chiếm cứ chiếc Ferrari nên đành bất đắc dĩ phải đi taxi về nhà. Rất nhiều lần trong ngày nàng đem điện thoại ra check lấy chút tin tức, thể nhưng không mảy may có lấy một cái tin nhắn hay cuộc gọi nào của Tô Uyển. Phỏng chừng tiểu ngu ngốc đang rất giận dỗi đi... Nàng mở bức hình Tô Uyển cười tươi như hoa được chụp ở khu vui chơi mà mấy tháng trước cả hai cùng đi. Nhớ lần đó nàng bị Tô Uyển kéo đi chơi tàu lượn siêu tốc, rõ ràng người kia rất hăng hái lúc bắt đầu, thế nhưng đến cuối cùng lại khóc òa lên đòi đi xuống không chơi nữa. Đến nỗi Trương Đình Ngữ đem ra kẹo Mỹ cũng không dụ được hài tử lớn xác nín đi. Bất giác trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thể diễn tả được, nàng chỉ biết đem ngón tay lạnh lẽo vuốt ve bức ảnh trong điện thoại một cách bất lực. Tô Uyển... Liệu em có thể tha thứ cho tôi không? Nhưng thà bị em ghét bỏ, tôi cũng không muốn bất kì vết đen nào tồn tại trong thế giới nhỏ bé của em. Có phải em đang rất hờn giận tôi không? Tô Uyển... Em nhất định phải đợi được, vì tôi mãi mãi cũng không rời bỏ em đâu.

Việc mà Trương Đình Ngữ làm mấy tháng qua chỉ có Diệp Vị Đồng biết rõ nhất. Đã có nhiều lúc nàng tựa như muốn buông bỏ tất cả, nhưng chỉ cần nhắm lại thì lập tức nụ cười của tiểu ngu ngốc lại hiện về. Loại cảm giác muốn buông không được, muốn làm lại không đủ khí lực đó hành hạ nàng không chỉ một mà là hàng ngàn lần. Nàng biết rõ Tô Uyển tính cách bồng bột xóc nổi nên mọi thứ luôn phải hết sức cẩn trọng. Chỉ là Trương thị... Trương Đình Ngữ không thể có một giây buông lỏng. Đôi vai nàng gầy lắm, nhưng phải gánh trên đó là gánh nặng lớn đến muốn hủy đi cơ thể và tâm hồn nàng. Nữ nhân 27 tuổi chưa hề biết đến đi bar là loại sự tình gì, dành cả tuổi thanh xuân vùi đầu vào đống tài liệu rồi không ngừng học hỏi, Trương Đình Ngữ luôn luôn là vậy. Âm thầm, nhẫn nhịn, trầm tĩnh mới chính là con người nàng.

Thời điểm nàng đứng dưới khu nhà mình đã là hơn 11 giờ. Vốn dĩ định mua một ít quà đi thẳng qua tiểu khu Tề Đình dỗ ngọt Tô Uyển nhưng chỉ tiếc rằng một chút khí lực nàng cũng không còn. Mái tóc nâu dài rũ xuống hai bên má, gương mặt hốc hác vì mệt mỏi dường như được ánh đèn đường le lói in bóng lên từng mảng xi măng lạnh lẽo. Nàng cất từng bước nặng nề vào thang máy. Nhà? Nhà là nơi có hơi ấm. Nhưng hơi ấm của nàng... Giờ đã không tồn tại ở nơi đó nữa.

Trương Đình Ngữ đi trên hành lang dài đến trước cửa nhà, tay vô lực lục tìm chìa khóa trong túi xách. Chỉ là còn chưa kịp tra chìa vào ổ, cái bóng đen ngồi trước cửa đã dọa nàng kinh hách một trận. Người ngồi trước cửa nhà nàng có mái tóc đen dài quen thuộc, vừa rũ rượi lại vừa phá lệ khổ sở. Dáng ngồi co ro một chỗ vì cái lạnh của cuối thu mà quần áo trên người lại mỏng manh khiến da thịt người kia có phần trắng bệch nhợt nhạt. Hai gối mang lên đem cằm tựa vào như đứa nhỏ bị tổn thương đang tự thu mình lại. Hình như là đã tê rần đến khó cử động, nữ nhân tóc đen chỉ ngẩng mặt thu lại ánh nhìn của Trương Đình Ngữ.

"Uyển...? Là em sao?"

Thanh âm của Trương Đình Ngữ lúc nào cũng ôn nhu pha lẫn cứng rắn, loại có thể khiến tâm một người chết đi hay sống lại chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng thời khắc đối mặt với một Tô Uyển bất động ngồi co ro trên sàn đang giương con ngươi đen sâu hun hút như muốn cuốn bản thân vào hố đen, nàng không tài nào bình tĩnh được nữa. Giọng nói có hơi run rẩy, động tác tay như bản năng muốn đỡ lấy Tô Uyển. Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy có chút bất đồng. Mặc cho nàng có cố gắng đỡ người kia ngồi dậy, ánh mắt của Tô Uyển vẫn là mảng vô hồn bất định.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ