Chương 37 : Niềm tin

10.8K 481 80
                                    

"Đình, chị thực sự không cố ý giấu em."

Đổng Yên nhất quyết đứng chặn ở cửa, không cho Tề con thỏ đóng sầm đuổi người. Vốn dĩ hôm nay là ngày sum họp gia đình, bộ đồ đôi chưa kịp khoác lên người đã bị người khác phả hỏng chuyện tốt. Đổng Yên không cam tâm chịu thua trước số phận, vẫn cố chấp muốn giải thích sự tình. Nhưng Tề Đình lại có vẻ không muốn tiếp thu, con mắt không theo tí ôn nhu nào hướng thẳng về phía Đổng Yên.

"Rốt cuộc chị còn bao nhiêu chuyện giấu em?"

"Chưa đên lúc, chị nghĩ không cần thiết nói ra."

Đối lại thái độ lạnh lùng có vài phần trách móc của Tề Đình, Đổng Yên một chút run sợ cũng không có, lại rất nhanh trả lời không cần suy nghĩ. Điều này trực tiếp đem tâm Tề Đình đánh gãy tia nhượng bộ cuối cùng.

"Vì lí do gì mà chị được phép biết tất cả về em, còn em lại không có cái quyền chết tiệt đó? Gia cảnh, quá khứ... Em chẳng biết cái quái gì về chị ngoài tên và nghề nghiệp của chị! Yêu thương là vậy sao? Chị nói đi Yên!"

Tề con thỏ cơ hồ muốn hét lên vì tức giận và ủy khuất, thanh âm nâng lên cao cùng vành mắt đỏ lự nhuốm tầng sương mù ươn ướt. Nàng chưa từng cảm thấy tức giận như lúc này! Từ nhỏ đến lớn tính tình ôn hòa không biết tức giận thật sự đến hôm nay mới bộc phát, không ngờ khí lực cũng như thế lớn.

Không chỉ Tề Đình mà ngay cả Đổng Yên cũng bị bất ngờ bởi thái độ mất kiểm soát của Tề Đình. Nguyên lai từ lúc ở cùng một chỗ đến nay, đây là lần đầu tiên Tề Đình dám nói ra hai chữ yêu thương với nàng. Không phải nàng không có niềm tin vào bản thân sẽ làm con thỏ nhỏ này chìm trong bể tình, mà là có chút không chắc chắn liệu con thỏ có thể chấp nhận được mọi mặt của bản thân hay không? Nàng biết Tề Đình là loại nữ nhân rất chậm nhiệt và khó chấp nhận tình cảm của người khác, nhưng một khi đã mở lòng, nhất định sẽ không cho phép sự phản bội nào. Hôm nay lại cư nhiên bị một người ngoài vạch trần tất cả, e rằng lòng tự trọng của thỏ con sẽ không cho phép đi... Bất giác nàng đưa tay muốn vuốt áp lên khuôn mặt phúng phính, cái cách mà bình thường vẫn hay dùng để an ủi thỏ con. Nhưng Tề Đình kiên quyết không chấp nhận, giằng khỏi kiểm soát, trừng lớn đôi mắt to tròn hét lên.

"Chị đi đi! Em không muốn nhìn thấy chị vào lúc này!"

Tề Đình đẩy Đổng Yên ra khỏi căn hộ nhỏ xíu đã bao bọc gia đình nàng mấy năm qua, nhanh chóng đóng cửa lại không muốn nhìn thấy người kia nữa. Bất giác cả căn phòng khách lại chìm trong trầm mặc. Nàng ngã ngồi trên đất, tự nhủ với bản thân sẽ không khóc. Nhưng vì sao hốc mắt cứ thế tiết ra vô vàn giọt nước mặn chát! Đáng ghét! Tề Đình nữ trung hào kiệt rỉ máu cũng không khóc, nguyên cớ gì lại vì một nữ nhân giày vò bản thân? Chết tiệt! Rõ ràng từ lâu đã đoán được thân phận Đổng Yên không tầm thường như những gì nàng nói, nhưng có chết cũng không ngờ nàng lại là nhị tiểu thư Đổng gia giới thượng lưu. Tình cảm vốn mờ mịt, nay lại phủ thêm màn khói trắng của sự cách biệt thân phận, Tề Đình muốn mê man. Tiếng khóc khe khẽ vang lên trong góc khuất không có ánh đèn của phòng khách, mãi cũng không thể dừng được...

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ