Chương 55 : Băng tan

9.4K 443 60
                                    

Sau trận náo loạn tại cô nhi viện Vạn Phúc, Trương Đình Ngữ cuối cùng là phải tận lực đem hết sức bình sinh lôi kéo Tô Uyển tách khỏi lũ trẻ. Tiểu ngu ngốc của nàng cư nhiên lại có sức "quyến rũ" vô tình nhưng mãnh liệt với hài tử, thế có phải gọi là tính bầy đàn không? Trương đại tổng tài đem xe thả chậm tốc độ trượt trên đường về nhà, Tô Uyển sớm đã mệt lả người an giấc ở ghế phụ. Tướng ngủ nàng xấu có thể ví như heo nái biết thắt dây an toàn, ngay cả nước miếng cũng chảy xuống hai mép thành dòng. Trương Đình Ngữ đôi lúc sẽ ném tầm mắt đặt trên Tô thái thái ngắm nghía, sau đó lại là tràng lắc đầu cùng khóe môi cong lên vui vẻ. Chưa bao giờ cuộc sống của nàng lại có nhiều biến động như thời gian qua. Mà kẻ gây náo loạn lại không hề ý thức được tội lỗi bản thân gây ra, luôn quấn quít lấy nàng không buông. Bất quá không thể phủ nhận rằng Tề Đình thật sự đem Tô Uyển nuôi béo tốt, tánh tình hài tử cũng không kém cạnh những đứa trẻ là bao.

Tô Uyển lần đầu xuất hiện trong văn phòng tổng tài và Tô Uyển hôm nay ngồi ngủ say sưa trên xe nàng cơ bản là cùng một người, nhưng cảm giác đối nàng lại hoàn toàn bất đồng. Tâm Trương Đình Ngữ chưa bao giờ bị rung động mãnh liệt đến thế, nguyên lai tình yêu đầu lại có thế khiến cuộc sống vốn chỉ một màu xám u tối bỗng chốc nhiễm sắc hồng tươi tắn. Trương Đình Ngữ từng chê cười Diệp Vị Đồng tin tưởng vào tin yêu hết mình, rốt cuộc vẫn đưa về một kết quả là phai nhạt. Nhưng giờ phút này, Trương Đình Ngữ mới sâu sắc hiểu được nguyên do Diệp đại tiểu thư bất chấp tất cả để có được yêu thương.

Chiếc ferrari chậm rãi đỗ vào bãi gửi xe riêng cho VIP trong khu nhà xa hoa. Tương tự khu nhà của Đổng Yên, Trương Đình Ngữ chọn một đại căn hộ ở trung tâm thành phố, đặc biệt thuận lợi với đường đến Trương thị để đóng đô. Chỉ khác là căn hộ của nàng lại ngập tràn cây cối và vẻ truyền thống mà thôi.

Mắt thấy người bên cạnh vẫn chìm trong giấc ngủ say, Trương Đình Ngữ lặng lẽ tắt máy xe. Tầm mắt lại bắt gặp khuôn mặt phấn nộn của Tô thái thái, nàng có chút không nhịn được muốn chạm vào. Mà hành động đã muốn đi trước suy nghĩ, hai ngón tay vươn lên vân vê má trái có thể búng ra sữa, tiếp tục đến cái mũi cao đồng dạng thanh tú... Trương Đình Ngữ thầm nghĩ có phải nàng hơi xấu xa không khi nghĩ là Tô Uyển rất đẹp khi ngủ, hay nói khác đi là lúc không nói chuyện. Gương mặt an tĩnh cùng ngũ quan thập phần hài hòa có thể khiến biết bao nữ nhân phải quỳ dưới chân Tô Uyển đây? Nàng tổng cảm nhận được loại khí tràng rất khác lạ khi Tô Uyển tỏ ra bá đạo áp đảo nàng, nhất là những khi đòi hỏi thân mật, Tô Uyển lại đặc biệt mê người. Không phải người yêu trong mắt nhau hóa Tây thi đâu nhưng Trương Đình Ngữ vẫn luôn hồ nghi về thái cực hoàn toàn trái ngược đó của Tô Uyển, tựa hồ còn một con người khác, ôn nhu mị hoặc tồn tại ngay trong con người này.

Tô Uyển bị động tác vuốt ve ôn nhu kia làm tỉnh, nàng nhẹ nhàng nhíu mi mở ra đôi mắt.

"Ngữ bảo bối..."

Thanh âm khàn khàn như tiếng mèo kêu chính là di chứng của cơn ngủ không biết trời trăng vang lên trong xe khiến Trương Đình Ngữ lập tức thu hồi động tác quấy phá. Nàng làm mặt lạnh, không thèm nhìn Tô Uyển mà giả vờ tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Trước khi ra còn ném lại cho tiểu ngu ngốc một câu vô cùng...

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ