Chương 94: Sự thật

8.6K 395 86
                                    

Thời điểm xe Tô Uyển dừng trước căn biệt thự nguy nga ở ngoại ô, nơi so với căn của Mạc Tư Tư còn muốn hoành tráng hơn rất nhiều thì mặt trời chỉ vừa ló dạng. Mà bản thân nàng cũng chỉ kịp tắm qua loa, khoác vào bộ quần áo sạch sẽ liền phóng đến đây. Khẩn trương khiến nàng mau chóng muốn biết được chân tướng mà hai năm qua nhận định có phải là sai lầm hay không.

Hạ nhân của biệt thự từ sớm đã được dặn dò cho chuyến viếng thăm, đương nhiên đã đứng sẵn ở ngoài để dẫn đường. Tô Uyển theo sự chỉ dẫn của họ, tiến nhập một căn phòng làm việc lớn gấp 4 lần tiểu khu của Tề Đình. Nguyên lai nàng sớm đã không còn là tiểu hài tử, nên cảm giác căng thẳng khi đứng trong không gian rộng cũng vơi đi rất nhiều.

Bóng dáng yêu nghiệt kia ngồi chễm chệ trên sofa nếu không phải Diệp Vị Đồng thì còn ai vào đây? Chỉ có điều mái tóc nàng ta vẫn không thôi làm Tô Uyển dấy lên chán ghét. Nâng cước bộ đến gần, Tô Uyển lãnh mạc hé môi.

"Diệp Vị Đồng, tôi tới rồi."

"Tới thì ngồi đi."

Ánh mắt của Diệp Vị Đồng luôn lãng đãng như đám mây trôi lững lờ, chỉ sợ rằng cả đời này cũng không ai bắt được đôi mắt ấy làm của riêng. Tô Uyển ngồi xuống đối diện nàng ta, từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi quyển sách trên tay người kia, đó là cuốn sách nàng thích nhất trong tất cả các loại được kinh qua.

"Cô cũng chuộng thể loại này sao?"

Diệp Vị Đồng lúc này mới rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết trên tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Tô Uyển. Hiện tại nàng mới nhận ra chỉ trong hai năm năm, Tô Uyển tựa hồ như thay da đổi thịt hoàn toàn. Không những đường nét trên mặt phát triển sắc sảo hơn mà khí chất cũng bất đồng. Đối với câu hỏi của người kia, nàng không trực tiếp trả lời.

"Tô Uyển cô biết không, quyển sách này không phải của tôi. Vì người bạn thân của tôi luôn đem nó giấu kín, tôi thì lại tò mò, tất nhiên sẽ muốn nghiên cứu một phen. Rồi tôi phát hiện ra một điều, cô biết là gì không?"

Tô Uyển yên lặng nhìn Diệp Vị Đồng, một chút biến sắc cũng không có, sau đó khẽ lắc đầu. Có lẽ nàng không đoán được trong hồ lô của yêu tinh kia chứa thứ gì, nhưng nhất định sẽ không thua kém về đáp trả.

Diệp Vị Đồng nhoẻn môi cười, khóe miệng theo ý khinh thường rõ nét, đem cuốn sách ném xuống bên cạnh.

"Nó chẳng có bất kì loại giá trị nào cả. Hóa ra nó phản ánh tình yêu nông cạn và hời hợt, một chút cũng không đọng lại trong tôi ấn tượng nào."

Tô Uyển không phải đồ ngốc, tất nhiên hiểu ra Diệp Vị Đồng đang cố ý mỉa mai nàng, hai tay bắt đầu nắm chặt đặt trên đùi. Tô Uyển nén xuống tức giận trong lòng, hôm nay đến đây không phải để cãi nhau. Mà Diệp Vị Đồng cũng nhìn ra khắc chế của người kia, đành buông xuống trò trêu chọc giới hạn của người kia.

"Được rồi, hôm nay đến đây tìm tôi có việc gì?"

Tô Uyển đột nhiên lại có chút khó nói, mới vừa bùng nổ dữ dội ở bệnh viện vậy mà giờ phút này lại không khác gì bộ dáng khẩn cầu. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, như đã lại được chút bình tĩnh, khóe môi mới khẽ mở.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ