Chương 75 : Buông tay lặng im

7.2K 372 152
                                    

Trương Đình Ngữ ngồi thẫn thờ trên giường với cái đầu nặng trịch, hạ thân đau đớn có giảm đi đôi chút, nhưng tất cả đều là lời nhắc nhở về việc Tô Uyển đối với nàng làm. Tối hôm ấy, trong ánh mắt kia liệu còn một chút yêu thương sót lại không? Nếu có, vậy thì vì sao lại ra sức tổn thương nhau đến mức này? Nếu không, vậy bấy lâu nay mọi nỗ lực há chẳng phải trở nên vô nghĩa?

Nàng tựa sát vào đầu giường đã được Diệp Vị Đồng nâng lên cao, bất giác chạm phải vết xước sâu và dài phía sau lưng khiến trên gương mặt tinh xảo nhuốm chút khổ sở nhăn nhó. Ngoài trời đang mưa rất to, loại cơn mưa có thể dìm chết bất kì ai đi dưới nó không mục đích. Mà bầu trời Thượng Hải cũng như vậy, não nề và u tối. Biết đến bao giờ con người ta mới thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ái tình này đây. Có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay, con người vẫn không cách nào phủ định tình yêu và sức mạnh vô hạn của nó.

Tít...Tít...

Trương Đình Ngữ hướng sự chú ý về phía phát ra tiếng tin nhắn ngay trên tủ cạnh giường, điện thoại nàng sáng lên báo có tin nhắn mới. Phỏng chừng là đối tác hay trưởng phòng từ hôm qua không gặp được nàng nên có chút gấp rút gửi tài liệu. Nhưng ngay khi dòng tin nhắn cùng tên của chủ nhân nó hiện rõ mồn một trên màn hình, Trương Đình Ngữ mới bất giác phát ra tiếng nấc mà bất kì ai cũng nghe ra có bao nhiêu đau đớn.

Tim nàng quặn lại, như bị ai bóp nghẹn đến không tài nào thở nổi. Tấm chăn mỏng cũng suýt bị móng tay nàng xé rách, tựa như tình yêu của nàng lúc này. Một thứ vốn không trọn vẹn từ đầu thì liệu cần bao lâu để đôi bên nhận ra thứ mình cần không phải thứ mình có. Đến giờ phút này, Trương Đình Ngữ không muốn còn muốn la hét hay bật khóc nức nở nữa, mọi thứ trong nàng nguội lạnh, nguội lạnh một cách đáng sợ. Giống như cảm giác một con người nếm trải quá nhiều nỗi đau nên trở nên từ sớm đã chai lì với sự phũ phàng thực tại.

Bàn tay lần nữa mở điện thoại lên, tin nhắn ấy vẫn ở trước mắt nàng, từng chữ từng chữ một, giống một loại dày vò không để ai thấu được khổ sở.

"Kết thúc đi." - Tiểu ngu ngốc.

Ba chữ, một lời phủ định cho mọi thứ đã dành cho nhau, là một cái hất tay đạp đổ mọi thứ Trương Đình Ngữ cố gắng xây đắp nên. Nàng thẫn thờ, lại chợt nhớ đến nụ cười của Tô Uyển, lúc mà em ấy còn vô tư và ngây thơ theo đuổi nàng. Nàng tự hỏi khi nắng và mưa tồn tại cùng một lúc, liệu có thể hòa hợp cho đến tận cùng con đường? Tô Uyển rất giống ánh nắng, rực rỡ và đầy sức sống. Em ấy như người thổi luồng gió mới vào cuộc sống của nàng, khiến nơi được gọi là nhà có thêm ánh đèn, có thêm tiếng nói, có nhiều hơn là sự cô đơn tịch mịch. Mà Tô Uyển cũng chính là người đem trái tim đánh vỡ phòng tuyến tự vệ, xâm nhập một cách mãnh liệt. Còn nàng lại như cơn mưa rào u sầu và đầy nội liễm. Nếu vận mệnh sắp đặt nắng và mưa không thể bên nhau, vậy mọi thứ chẳng phải đã được an bài từ đầu sao?

Người nhắn gọn lỏn, người đáp cũng toại nguyện. Đầu nàng cúi xuống khiến cho lọn tóc rũ xuống bên hai má tiều tụy, cũng là cách nàng hay mang theo tâm sự chôn vùi.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ