Chương 106: Giáp mặt sau bao năm

8.6K 383 95
                                    

Tần Sở Hàm không những rất vui vẻ đón tiếp mà còn ngoài dự đoán xoa đầu đứa nhỏ Tề An, thân thể tao nhã ngồi đối diện gia đình của Tề Đình. Mặc dù mọi thứ chỉ diễn ra trong thầm lặng nhưng sự chú ý của nàng vẫn không sao thoát khỏi đặt lên người mang tên Tô Uyển.

"Vậy hóa ra là gia đình của chị họ sao?"

Nàng hướng Tề Đình mỉm cười dịu dàng, tất nhiên là khiến cho thỏ con và chồng yêu ngồi cạnh bị đứng tim vì mức độ sát thương rồi. Chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại là chị họ của một đại minh tinh nổi tiếng, Tề Đình lại nhỏ tuổi hơn nên đối với xưng hô có hơi bối rối đi. Cố kiềm nén chút kích động, nàng cười lại đáp Tần Sở Hàm.

"Tần tiểu thư quá lời... Tôi nghĩ vẫn nên..."

"Vai vế vẫn là vai vế, em nghĩ chúng ta vẫn nên bỏ qua thân phận. Phải không mẹ?"

"Ừ, tiểu Đình không cần ngại ngùng đâu."

Tề Đình còn chưa kịp nói hết câu, Tần Sở Hàm đã lên tiếng cắt ngang. Có lẽ ý thức được thân phận có đôi chút khác biệt khiến người kia khó xử nhưng chung quy Tề Đình vẫn là chị họ. Mà đã là người trong gia đình, Tần Sở Hàm vẫn muốn tuân thủ truyền thống lâu đời. Chỉ là không ngờ bao nhiêu năm xa cách nay lại có thể hội ngộ cùng gia đình này. Tầm mắt hướng đến đứa nhỏ chưa hết kinh ngạc ngồi cạnh, nàng nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Ngươi tên Tề An sao?"

"Vâng... Ta là Tề An... Ngươi... thật sự là Tần đại minh tinh sao?"

Đứa nhỏ rụt rè xích lần gần Tần Sở Hàm với đôi mi nhíu chặt. Bình thường chỉ được nhìn thấy qua tv, không ngờ ở ngoài lại càng xinh đẹp hơn gấp vạn lần khiến tâm hồn của đứa nhỏ như bị treo lên mấy tầng mây. Nó len lén chứ không dám nhìn thẳng hướng Tần Sở Hàm, hai bàn tay nắm chặt đặt lên đùi căng thẳng. Mà Tần Sở Hàm tất nhiên đã thu hết vào tầm mắt mọi biến đổi của nó rồi, ngón tay thon dài vươn ra vuốt mũi đứa nhỏ, thanh âm du dương lại lần nữa vang lên.

"Phải, ta chính là Tần Sở Hàm, hơn nữa còn là a di của ngươi."

Tề An lúc này mới dám nhìn thẳng, bàn tay nhỏ của nó do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là đặt lên tay Tần Sở Hàm với ánh mắt cún con.

"Nếu là a di con, có phải con sẽ được chữ kí và CD không tốn tiền không?"

"Tề An!"

Tề Đình lên tiếng ngăn lại nhưng không kịp, Tề An đã nói lưu loát cả câu làm Tần Sở Hàm và Tề Ngữ Yên phải bật cười thanh thúy. Tất nhiên là vợ chồng Đổng Yên cũng chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống rồi. Nhưng tựa hồ nó còn chưa biết mình sai chỗ nào, Tề An đánh bạo cắn môi lên tiếng lần nữa.

"Nhưng phải cho tiểu An hai bộ."

"Vì sao phải là hai bộ?"

Tiếng cười còn chưa dứt, Tần Sở Hàm là chưa từng gặp đứa nhỏ nào thành thật đến như vậy. Có lẽ công việc thường ngày khiến nàng phải mang chiếc mặt nạ xã giao giả tạo, khó có dịp có được tràng cười thoải mái như vậy.

"Bởi vì Uyển a di cũng là fan cuồng của Tần a di nha!"

"Làm gì có ah!"

Tô Uyển mới vừa nghe đã lên tiếng phản đối, mạnh mẽ ngóng cổ trề môi, nàng trừng mắt với Tề An đang khai báo tội lỗi của mình ra. Cái gì chứ? Bình thường ta cũng đâu có đối tệ với ngươi... Thật... mất mặt mà!

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ