Chương 5 : Tề An bị mời phụ huynh

15.1K 751 76
                                    

Chuyện của Tô Uyển đi phỏng vấn đã trôi qua hơn một tuần bặt vô âm tín, nghĩa là bên đó quyết định không mướn nàng làm cái tiêu thụ nhân viên, hay nói đúng là Tô Uyển lại tiếp tục ăn bám Tề lão gia cảnh quan. Hằng ngày nàng vẫn lên các trang web tìm kiếm thông tin tuyển dụng, nhưng Diệt tuyệt sư thái lại tiêu chuẩn quá cao, chỗ nọ chê lương ít, chỗ kia chê quy mô nhỏ... Rốt cuộc, Tô Uyển vẫn nằm chễm chệ trên sofa ngày qua ngày!

Tề Đình thì khá hơn một chút, ít ra còn không bị Đổng lão sư dọa chết khiếp như Tô Uyển bị Trương tổng liếc trừng, nhưng chung quy là vẫn ấm ức trong lòng. Nhiều khi Tề cảnh quan nghĩ nghĩ bản thân sẽ mắc chứng bệnh u uất mà chết trong hận thù! Nhưng sự thật lại một lần nữa chứng minh Tề Đình chính là đứa nhỏ vô tư khi mới 3 ngày đã quên mất Đổng Yên là ai cùng cố sự đêm đó...

Tề Đình vừa tốt nghiệp trường cảnh quan thì được phân nhiệm vụ về khu phố 8 làm trị an. Công việc nói nhàn cũng không nhàn, bận thì không bận, chỉ là Tề Đình siêng năng quá mức quy định đối với đồng lương ít ỏi mà Sở trả khiến nhiều người nghi ngờ thần kinh nàng có vấn đề.

Hôm nay hiếm khi được tan ca sớm, Tề Đình thay bộ đồ thường ngày là sơ mi cùng jeans bó để tung tăng đến đón tiểu An tử nhà nàng. Đứa cháu này, từ khi hiểu chuyện cũng rất ngoan không hề đòi ba mẹ hay nhõng nhẽo, ngược lại chững chạc hơn mấy đứa nhỏ cùng tuổi rất nhiều. Tề Đình làm cảnh quan dành hầu hết thời gian ở Sở, còn Tô Uyển chỉ quan tâm kẹo Mỹ nhập và bar bọt, lâu lâu cũng sẽ quan tâm An An một chút như cho kẹo, đưa đón. Nhưng nàng là kiểu người thất thường, vốn không nên dùng để tin tưởng trông trẻ. Cho nên, Tề An 6 tuổi đã biết tự tắm, tự ăn và tự làm bài tập.

Tề Đình đứng dựa vào một bên cổng trường, nơi cũng có rất nhiều phụ huynh đã chờ sẵn. 4 giờ hơn một chút, chuông tan học liền vang lên. Kéo theo là cảnh tượng ong vỡ tổ, học sinh tán loạn chạy ùa ra vào vòng tay ba mẹ kể về chuyện hôm nay trên lớp, học được gì,... Tề Đình bất giác mỉm cười, trông lũ nhỏ vô tư chỉ ước bản thân được một lần teo lại làm hài tử, có phải sẽ không phải lo toan cho cuộc sống ngày mai ra sao?

Đợi đợi nghĩ nghĩ một hồi, Tề Đình thu hồi nụ cười bắt đầu tìm kiếm bóng dáng cháu mình trong đám nhỏ chỉ cao ngang eo nàng. Tề An rất nhỏ bé đứng lẫn trong trùng trùng điệp điệp lớp lớp hài tử kím tìm người thân. Tề Đình vươn tay một cái đã bắt trúng đôi tay bé nhỏ của Tề An

"Tiểu An tử!"

Đáp lại lời gọi của Tề Đình, Tề An ngẩn mặt vui mừng. Hiếm lắm mới có dịp a di đi đón nó đây ah! Tề Đình cười rộ lên đem Tề An nhấc lên ôm vào lòng, hôn má hai cái, hôn trán một cái.

"Tiểu An tử hôm nay đi học có ngoan không?"

Tề Đình vừa bế An An đi bộ về vừa hỏi, thang âm dịu dàng cưng chiều không tả được. Chỉ thấy Tề An thoáng đó cười tươi đã xụ mặt không nói gì. Mấy sợi tóc xoăn vương lại trên trán đặt trên đôi mày nhíu chặt khổ sở.

"Sao vậy tiểu An tử?"

Tề Đình ngừng lại,bỏ Tề An xuống, không biết vì lí do gì Tề An lại im lặng nên nàng vô cùng lo lắng. Tề An đem mặt chôn vào lòng Tề Đình khóc lớn.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ