"Đông Phương tỷ à, làm ơn tha cho tôi đi!"
Tô Uyển vừa lái xe vừa càu nhàu liên miên, khi không lại nhận được điện thoại của Đông Phương đại tiểu thư nói đứa em gái yêu quý sau khi bị nàng cưỡng hôn thì chạy mất dép rồi, báo hại nàng phải lập tức bỏ đi tìm, còn chưa kịp nhận văn phòng ở Trương thị nữa. Đông Phương tiểu thư ngược lại có phần hưởng thụ ngồi bên ghế phụ mân mê tấm hình với chị gái mình, môi vểnh lên đôi co.
"Tô muội, muội không biết tình thú gì hết ah."
"Tình thú?"
Tô Uyển nhíu mi hồ nghi, cái gì gọi là tình thú đây? Không lẽ là trò trốn tìm quái đản của chị em nhà Đông Phương hại nàng hết lần này tới lần khác trễ công tác? Thôi bỏ di, dù sao chị em họ cũng đã giúp đỡ nàng rất nhiều trong những bước đầu lập nghiệp. Dòng tộc Đông Phương chính là đối tác đầu tiên của Tô Uyển để có thể leo lên vị trí hiện tại, cũng chính vì thế mà quan hệ thân thiết giữa ba người mới được thiết lập.
"Tô muội, nhan sắc muội cũng đâu có tệ, sao mấy năm nay đều không có bóng hồng nào?"
Ngón tay của Đông Phương tiểu thư đặt lên cằm Tô Uyển săm soi nhan sắc so với mấy năm trước coi như là biến đổi hoàn hảo, vậy mà chỉ có một điều Tô Uyển không bao giờ làm được, đó là gần gũi các cô gái. Điều này làm cho chị em nhà Đông Phương có phần nghi hoặc, ban đầu còn tưởng Tô Uyển kim ốc tàng kiều, hóa ra thực sự là nàng ta ngoài công việc cũng không có động bất kì cô gái nào.
"Đông Phương tỷ, tôi..."
"Chưa sẵn sàng, biết rồi! Trong lòng muội chứa hình ảnh của ai tỷ không biết, nhưng chỉ cần còn hi vọng thì không nên từ bỏ."
Tô Uyển có chút khó chịu đẩy tay Đông Phương tiểu thư ra, tầm mắt phút chốc rơi vào mảng tối tăm. Nàng đột nhiên im lặng, tập trung vào việc lái xe. Thầm nghĩ đến chuyện đã qua, trong lòng Tô Uyển dâng lên hàng tấn hoài niệm và chồng chéo cảm xúc đan xen. Có trời mới biết khi sáng nay đối diện với Trương Đình Ngữ, nàng đã có bao nhiêu xúc động. Chiếc siêu xe lao như bay trên con đường thằng tắp dẫn đến đích đến mịt mù của chính Tô Uyển.
----
"Đình! Đình!"
Đổng Yên vẫn mặc trên người bộ váy áo buổi sáng đi dạy đứng dưới bệnh viện nơi Tề Đình tập trị liệu cho tay phải, vẫy tay gọi thỏ con ngay khi nhìn thấy bóng dáng ấy ló dạng.
"Sao chị không về trước đi?"
Tề Đình chạy nhanh lại chỗ Đổng Yên đến nỗi trên trán cũng rịn ra mấy giọt mồ hôi. Đổng Yên chỉ cười thật tươi, nhanh tay rút khăn tay ra lau cho thỏ con. Khuôn mặt vốn dĩ có phần trắng bệch của Tề Đình đột nhiên ửng hồng mảnh ngượng ngùng, nhưng cơ thể lại vô cùng hư hỏng nhận lấy ôn nhu này.
"Đến đón em, chị không thích em đi taxi."
Tề Đình thừa biết Đổng Yên đã đón Tề An về nhà rồi phải vòng xe lên đây thêm lần nữa để đón nàng, tính sơ sơ cũng mất 2 tiếng rồi. Nhìn đến gương mặt mỏi mệt còn chưa kịp tẩy trang của Đổng Yên, lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy tê dại. Bàn tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Đổng Yên, chân nhón lên một chút đặt môi lên sườn mặt nằm nghiêng của người trước mặt. Không ngờ cảm giác lại như thế tốt đẹp, vốn dĩ chỉ là chuồn chuồn lướt nước, môi Tề Đình đột nhiên chuyển thành mảnh ấm nóng thiêu đốt má phải Đổng Yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An Thủ
RomanceTác giả: Trường An Thủ - bộ thứ hai của An An :)))) có nhân vật mới xuất hiện nhưng cũng có ngự tỷ bên Phá Băng Áp Bách ké vai :"> Ủng hộ An nha! Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, hài hước,ngọt ngược, 1x1, HE Số chương: 129 chương + 3 Phiên N...