Lục Tịnh Hân gĩư nguyên động tác khống chế cằm người kia không buông tha, thậm chí lực đạo còn tăng lên vài phần. Thẳng đến khi Đổng Yên cảm thấy đau mà nhíu mày chống đối, Lục Tịnh Hân mới buông lỏng lực tay cười lạnh.
"Ghê tởm? Yêu là loại ghê tởm?"
Nếu Đổng Yên nói rằng tình yêu với Lục Tịnh Hân sớm đã không còn phải chăng sẽ khiến người kia phát điên lên? Nhưng giấy không gói được lửa, sự thật mãi mãi là thứ không thể che giấu đi được. Đổng Yên một chút cũng không sợ hãi, khí thế ngẩng mặt nghênh đón cái nhìn lạnh lẽo kia.
"Tình yêu? Hình như cô không có tư cách nói hai chữ này?"
Mặc dù hai tay bị trói, thân thể không có khả năng chống cự lại mọi loại tra tấn có thể xảy đến nếu chọc giận Lục Tịnh Hân nhưng giờ phút này, xung quanh Đổng Yên lại tỏa ra khí thế kiên cường hoàn toàn bất đồng 4 năm trước. Nàng cư nhiên dám chống đối người từng đem mình lên cao, cũng chính người đó đạp đổ mọi thứ trong nháy mắt. Khổ sở, đau đớn thể xác và tinh thần, không có gì Đổng Yên chưa kinh qua.
Lục Tịnh Hân nheo mắt nhìn Đổng Yên tuy có chút yếu ớt nhưng nhìn không ra có tia đầu hàng. Đợi cả nửa ngày sau khi tâm tình hồi phục bình tĩnh, Lục Tịnh Hân mới quay lưng đối Đổng Yên, đồng thời thanh âm lạnh lẽo cũng theo động tác vang lên.
"Tề Đình phải không?"
Biểu tình của Đổng Yên hoàn toàn biến đổi sau khi nghe đến nữ nhân kia nhắc đến tên con thỏ nhỏ. Môi nàng run rẩy muốn ngăn lại bóng lưng đang ly khai khỏi căn phòng tối tăm. Ngữ khí kia, lại còn loại bất an trong lòng này không hiểu từ nơi nào dâng lên lại cư nhiên khiến tâm Đổng Yên dậy sóng không yên.
"Không được! Cô dám đụng nàng, tôi liều chết với cô!"
Tựa hồ là hét lên, Đổng Yên đây là lần đầu trước mặt Lục Tịnh Hân lớn tiếng với ngữ khí hung ác và khẩn trương đó. Nàng không quên thái độ làm người tàn nhẫn của Lục Tịnh Hân, chỉ sợ chậm trễ bước nữa, con thỏ nhỏ thật sự sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Nàng cũng hiểu rõ, chuyện Lục Tịnh Hân muốn sẽ không có cách nào ngăn cản...
Lục Tịnh Hân quay đầu lộ ra nửa sườn mặt hoàn mỹ, xương quai hàm góc cạnh đột nhiên tạo ra khí thế cường đại có thể đem bất cứ tên nam nhân hay nữ nhân nào chà đạp dưới thân. Nhìn biểu tình Đổng Yên phi thường biến đổi, tâm bỗng nhiên một trận đau đớn xen lẫn mất mát. 4 năm trước em vì tôi quỳ xuống trước một tên nam nhân bẩn thỉu, 4 năm sau em lại vì một nữ nhân khác dùng loại ánh mắt căm phẫn này nhìn tôi. Trớ trêu lắm phải không? Nhưng dù có dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế nào, tôi cũng sẽ không để em thoát khỏi tôi đâu!
"Chỉ cần em đồng ý."
Chỉ mấy chữ đơn giản vang lên cũng đã đủ đánh chết tâm Đổng Yên lúc này. Nàng cật lực kìm chế hơi thở kịch liệt run rẩy. Đổng Yên khổ sở cắn chặt môi dưới, đôi mi nhíu chặt tựa như muốn khắc lên cái trán cao sự bi thống hiện tại. Tề Đình là tất cả những ấm áp Đổng Yên nhận được trong thời gian qua... Nếu không gặp được Tề Đình, có phải hay không bản thân cũng sẽ tiếp tục buông thả, rơi vào vũng lầy không lối thoát? Nỗi ám ảnh đó, nàng mảy may cũng chưa nói cho con thỏ nhỏ nghe. Đổng Yên hi vọng một ngày nào đó, khi Tề thỏ con sẵn sàng với tình yêu của cả hai,nàng sẽ tự mình đem tất cả thổ lộ và cầu xin tha thứ. Nàng muốn bảo hộ Tề Đình, mãi mãi cũng không mong có tổn thương nào xảy đến với thỏ con... Nhưng xem ra, Tề Đình à... Chị xin lỗi... Điều cuối cùng chị có thể làm cho em, chỉ có bấy nhiêu thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An Thủ
RomanceTác giả: Trường An Thủ - bộ thứ hai của An An :)))) có nhân vật mới xuất hiện nhưng cũng có ngự tỷ bên Phá Băng Áp Bách ké vai :"> Ủng hộ An nha! Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, hài hước,ngọt ngược, 1x1, HE Số chương: 129 chương + 3 Phiên N...