Tô Uyển tưởng bản thân nói nhỏ khiến Tề lão gia không nghe, bèn cố gắng nuốt nhanh mọi thứ trong miệng xuống gằn rõ ràng từng chữ.
"Tôi nói Đổng lão sư ở ngoài cửa, hình như cả đêm là ngủ ở..."
Còn chưa kịp nói xong, Tề Đình đã vội chạy ra mở cửa tìm kiếm. Nhưng đáp lại ánh mắt của Tề con thỏ lại là dải hành lang vắng vẻ không bóng người...
"Lạ nhỉ...Tôi vừa thấy..."
Đến khi Tô Uyển ra đến nơi không thấy bóng người cũng thầm nhủ thật kì lạ. Mới đó còn thấy bộ dáng chật vật rũ rượi của người kia, thoắt một cái đã biến đi đâu mất rồi. Trái với vẻ ngỡ ngàng của Tô thái thái, Tề Đình lắc đầu thầm tự mắng bản thân. Con người đó, rõ ràng là nhị tiểu thư nhà phú hào thì lí lẽ nào lại chịu ủy khuất ngủ ngoài hành lang cả đêm? Cũng không phải không có nhà để về, Tề Đình tin thế.
"Vào thôi."
"À Đình Đình, hôm nay...Tôi đi..."
Tề Đình híp mắt nhìn bộ dáng thiếu nữ ngây thơ e ấp úng của Tô Uyển mà lòng thầm khinh thường. Có đánh chết nàng cũng không tin được người như Trương đại nhân lại dám rước Tô thái thái về nhà làm dâu... Mà không biết là làm dâu hay làm rể...
"Hừ! Cút đi cho tôi!"
Phất tay một cái bỏ lại Tô Uyển đang sắm vai Nhọ Nhem ở cửa, Tề lão gia mang theo tâm tình vô cùng xấu hung hăng tiếp tục dọn dẹp nhà cửa lần nữa. Chính là cũng sắp đến giờ đi làm, có lẽ nàng sẽ dùng một ngày bận rộn để lấp đi khoảng lặng suy nghĩ lung tung.
"Tôi đi làm đây."
Tề An ngồi trên đùi Tô Uyển đang phân loại các loại kẹo Mỹ rất vui vẻ cũng không màng Tề a di. Bực càng thêm bực, Tề Đình hừ nhẹ mấy cái, một nước xách túi bước ra cửa. Nhưng là chưa bước được bao nhiêu bước trên hành lang thì bóng dáng Đổng Yên lại hiện ra ở cầu thang.
Tề Đình nheo mắt thu lấy hình ảnh người kia đang tựa lưng vào bờ tường cũ kĩ. Bộ váy mỏng hôm qua còn chưa kịp thay ra, bộ tóc tuy đã được cột lại gọn gàng nhưng vẻ mặt không thể giấu được tia mệt mỏi, tuy chỉ có đôi mắt sắc lạnh thật khác ngày thường khi quấn bên người Tề Đình... Không phải là ngủ ở ngoài cả đêm chứ?
Đổng Yên nghe thấy động tĩnh, cũng ngước mắt nhìn lên, đột nhiên tầm mắt dịu đi trông thấy khi bắt gặp thân ảnh thỏ con. Nàng không nói lời nào, chỉ mỉm cười ấm áp đưa đến trước mặt Tề Đình một cái hộp...
"Gì đây?"
Tề Đình nhìn nghiêng nhìn dọc, hình như là thức ăn sáng, còn đặc biệt là cháo vịt muối ở tiệm nàng thích nhất... Tuy trong lòng tràn ra cảm giác ấm áp khó tả nhưng Tề con thỏ cũng kịch liệt không biểu lộ ra, đem xúc động nuốt vào trong. Nàng phô ra bộ mặt lạnh lùng bất đồng với một Tề Đình thường ngày chỉ biết đỏ mặt và dịu dàng...
"Đồ ăn sáng cho em."
"Ăn rồi."
Tề Đình muốn lách người qua để bỏ đi, thế nhưng lại bị bàn tay hữu lực của Đổng Yên kéo lại cánh tay trái. Nàng giương mắt nhìn người kia, nheo mắt tỏ vẻ khó chịu trông thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An Thủ
RomantizmTác giả: Trường An Thủ - bộ thứ hai của An An :)))) có nhân vật mới xuất hiện nhưng cũng có ngự tỷ bên Phá Băng Áp Bách ké vai :"> Ủng hộ An nha! Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, hài hước,ngọt ngược, 1x1, HE Số chương: 129 chương + 3 Phiên N...