Chương 104: Rời Trương thị

9.1K 390 45
                                    

"Đình Đình, tôi về rồi đây!!!!"

Tô Uyển vừa đẩy cửa vào đã thông báo về sự hiện diện của mình. Đáng lẽ đi Cáp Nhĩ Tân chỉ có 3 ngày, mưa gió làm dời lại chuyến bay tận 5 ngày, báo hại nàng chán muốn chết trong khách sạn. Tề Đình đang nấu thức ăn liền tắt bếp bước ra đón tiếp. Đáng tiếc lời còn chưa kịp thốt ra, tầm mắt đã bị hình ảnh của Trương Đình Ngữ sau lưng Tô Uyển dọa sợ.

Tựa như Trương Đình Ngữ cũng nhận ra kinh hách của người kia, nàng chủ động bước lên chào hỏi trước với nụ cười hòa nhã trên môi.

"Tề tiểu thư, đã lâu không gặp."

"Xin chào... Trương tỷ..."

Dù có hơi bất đắc dĩ nhưng Tề Đình cũng cố dìm xuống băn khoăn để hoàn thành màn chào đón. Hai năm không gặp, Trương Đình Ngữ chỉ có đẹp ra chứ không hề già đi. Chắc chắn sẽ không ai đoán ra nàng ta đã 30 tuổi với gương mật thanh tú đó.

"Uyển a diiiiiiiii!!!!"

Tiểu quỷ hẳn nhiên là Tề An rồi. Nó ùa ra từ phòng ngủ chạy đến ôm eo Tô Uyển dụi dụi, còn không ngừng reo hò. Nhưng mũi Tề An lại đặc biệt nhạy cảm với mỹ nhân đi, nó len lén nhìn sang Trương Đình Ngữ, mặt đỏ lên vươn tay phải phép.

"Trương tỷ tỷ, nhớ Tề An chứ?"

Trương Đình Ngữ làm sao quên được "cái bánh bao" năm đó chứ. Nàng khẽ mỉm cười, xoa bộ tóc xoăn của nó rồi từ trong túi xuất ra mấy lốc kẹo đủ loại, đều là đặc sản Cáp Nhĩ Tân cả.

"Oa...Trương tỷ tỷ thật tốt bụng!"

"Ngươi đó, chỉ giỏi khua môi múa mép!"

Tô Uyển dùng ngón tay chỉ vào bên má phồng to vì phấn khích của Tề An, làm nó xịu mặt xuống, mũi nhăn nhúm phản kháng.

"Uyển a di chọc ghẹo ta!"

"Ai thèm chọc ngươi đâu! Lam hài tử lại nhìn ta ánh mắt viên đạn... Ai da sợ quá ahhhh!!!"

Lỗ mũi Tề An phồng to vì bị trêu tức, hết Đổng lão sư rồi đến Uyển a di đem nó làm trò con bò, thật tức chết nó mà!

"Uyển a di sắc lang!"

Nói rồi giẫm chân bỏ vào phòng, để lại phòng khách cho ba người lớn. Tô Uyển về đến nhà đã thoải mái vạn phần rồi, huống chi là được thỏa mãn thói quen trêu chọc Tề An. Đáng tiếc cho nàng, ngay cả Trương Đình Ngữ cũng đang híp mắt trách móc, đấy là còn chưa kể đến Tề Đình co giật khóe môi...

"Ah... chúng ta ăn nhé... Tôi đói..."

Tô Uyển ngó lơ cả hai cặp mắt sắc lẻm, quay lưng đi ra bàn ăn ngồi chễm chệ. Nhìn quanh quẩn vẫn không thấy Đổng Yên, Tô Uyển lại có chút tò mò.

"Đổng lão sư đâu?"

"Yên về Đổng thị có chút chuyện. Trương tỷ, mời ngồi."

Tề Đình khách sáo đem ghế ra mời Trương Đình Ngữ, vừa đối Tô Uyển trả lời. Nguyên lai không biết vì lí do gì mà Đổng Yên vội vã lái xe đi, vừa nãy gọi điện báo tối nay không về làm nàng cũng có chút lo lắng. Nhưng với thanh âm kia phỏng chừng không có gì quá quan trọng.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ