Chương 40 : Lục Tịnh Hân

10.1K 430 45
                                    

Không biết bằng cách nào mà Tề Đình có thể về đến tiểu khu nhà nàng bình an. Chỉ thấy cơ thể hư không thoát tục, thậm chí nhẹ hẫng tựa không trọng lực, nhưng trái tim lại cứ thế nặng trịch như phải mang hàng tấn nỗi khổ tâm. Nàng nhìn quanh căn hộ nhỏ một lần, phòng khách đã không còn đèn. Đoán chắc Tề An và Tô Uyển đã sớm ngủ rồi.

Nàng không muốn đèn bật lên mà dựa theo trí nhớ đi đến bên sofa, đem sức nặng cơ thể đổ ập lên đó. Sao mà mệt mỏi quá... Ai đó nói cho nàng biết bây giờ còn có phương án nào tốt hơn lẩn tránh hay không? Tình yêu không màu hồng, mà người yêu nhau sẽ sơn lên sắc hồng cho nó. Nhưng nếu đã tùy ý, chắc chắn người ta cũng có quyền lựa chọn màu đen xám u tối sơn lên. Không phải sao?

Đổng Yên. Cái tên thậm chí đến lúc ngủ mơ cũng có thể vô thức thốt lên. Hôm nay lại phát hiện nàng có bao nhiêu điều giấu diếm sau lưng, thử hỏi một con người nguyên tắc như Tề Đình làm sao mới chấp nhận được đây. Nàng giờ phút này chỉ biết cật lực chạy trốn khỏi thực tại phũ phàng mà thôi. Tề Đình cố tình muốn né tránh Đổng Yên phần nhiều nguyên nhân cũng do không biết nên đối mặt thế nào mà thôi. Chia tay? Dễ dàng rũ bỏ một người từng rất quan trọng với mình như vậy sao? Nếu có thể, hẳn đã không có kha khá người vì tình hủy diệt đi sinh mạng đáng quý này rồi.

Tề Đình cười khổ, nước mắt khô đọng lại trên mặt còn chưa kịp lau đi, hốc mắt lại tràn ra hai hàng mới... Dữ dội hơn nhưng lại...cam chịu và lặng lẽ hơn...

Trong bóng tối, thân ảnh nhỏ bé của Tề Đình run rẩy trong vô vọng, tưởng như một người sắp chết đuối nhưng lại không tìm được vật cứu rỗi hay bất kì nhánh cây nào bám víu...

-----

Thượng Hải chuyển đông mang theo những đợt gió lạnh thốc vào da thịt, tạo nên cảm giác lạnh lẽo mà chỉ có thứ ấm áp được thắp lên từ lòng thành hay giữa những người yêu nhau mới có thể sưởi ấm. Tán cây bắt đầu hứng chịu cơn đọa đày bằng hàng loạt giọt sương muốn đông lại nặng trịch.

Mọi người trên phố đều cố gắng bảo vệ mình bằng tầng tầng lớp lớp áo dày, khăn choàng cổ, ai nấy đều hối hả muốn đến nơi có lò sưởi. Nắng cũng vì thế giảm đi nhiệt độ và độ ấm.

Đổng Yên mơ hồ cảm nhận được tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp cửa sổ mỏng manh chiếu vào mi trên nàng, tạo ra khoảng ấm áp nhỏ nhoi đem ý thức nàng trở về. Đổng Yên theo quán tính đã hình thành hơn 2 tháng nay vươn tay tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé với tư vị quen thuộc bên cạnh. Nhưng là tìm cả nửa ngày cũng chỉ có khoảng không lạnh lẽo đáp lại. Trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát nói không nên lời.

Đổng Yên cố mở hai đôi mi khép chặt, cư nhiên lại có chút ngỡ ngàng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua với Tề Đình... Chỉ sợ con thỏ nhỏ đang rất tức giận đi. Có lẽ bản thân cũng phải nhanh chóng nghĩ ra cách dỗ dành thôi! Nàng ngồi dậy tiếp nhận cảnh vật, lúc này mới phát hiện căn bản căn phòng lạ mà cũng quen này khác biệt với căn phòng xanh lam dịu nhẹ của Tề con thỏ, cũng bất đồng với màu xám u tối tại căn hộ của chính mình. Lúc này Đổng Yên mới hoàn toàn thanh tỉnh, có ý định vén chăn muốn xuống giường rời đi thì thanh âm vân đạm phong khinh lại vang lên.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ