Chương 30 : Bắt quả tang

10.7K 542 64
                                    

Cả nhà 4 người nháo nhào mấy trận trên lầu, xuống đến trong xe, tận đến lúc đến khu mua sắm vẫn là thao thao bất tuyệt. Tỷ như Đổng Yên sẽ đem vòng một "hơi khiêm tốn" của Tô Uyển ra trêu chọc, còn Tô Uyển sẽ từ phía sau muốn nhào ra trước tiêu diệt yêu nghiệt, Tề Đình vuốt ve Tề An, lâu lâu bịt tai trẻ con khỏi mấy câu chuyện đậm "tính nhân văn sâu sắc" của hai đại sắc lang kia. Một đoàn loan xì ngầu cuối cùng cũng đem xe đỗ vào bãi.

Đổng Yên hôm nay không khác ngày thường là mấy với sơ mi trắng thanh lịch và mái tóc uốn lọn phần đuôi kiểu cách, bất quá cũng thực bất đồng với khí chất phong tình bẩm sinh tỏa ra xung quanh. Nàng nắm tay Tề Đình thực chặt, trực tiếp gạt Tề An tống cho Tô Uyển "đại hài tử", lúc này đang hí hí hố hố với Tề An phía sau lưng hai nàng.

"Lão bà, tôi với em đi mua đồ đôi đi."

Tề Đình đi bên cạnh Đổng Yên có hơi bé nhỏ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hài hòa không thôi. Bởi lẽ dáng người Tề Đình là kiểu đồng hồ cát thu nhỏ, cộng với bộ đồ đơn giản mà tinh tế Đổng Yên lựa ra từ đồ của chính mình bắt Tề Đình tròng vào. Tề lão gia híp mắt khinh bỉ Đổng Yên một chút, cũng không có giãy ra khỏi cái nắm tay mà đem tay còn lại đưa ngón giữa lên...

"Chị đừng có sửu nhi với em."

"Chị lại cảm thấy đồ đôi rất tốt, cũng đâu phải loại hoa lá con thú như lũ trẻ nhỏ trung học hay mua."

Đổng Yên hướng bên tai Tề Đình cố tình tạo không khí ái muội khiến Tô Uyển và Tề An hài tử phía sau trừng mắt học hỏi không thiểu cử chỉ nào. Bất quá trong lòng Tô Uyển lại có chút xót xa...

"Yên..."

"Ân. Đi mua nha!"

"Ừm..."

Tề Đình sau hồi chống cự mị công của Đổng Yên đã giương cơ đầu hàng không chút phản kháng... Có phải chăng bản thân đã bị nữ nhân họ Đổng nắm trong tay không? Mà liền bị nàng ta tùy ý dẫn dắt chứ...

Đổng Yên vui vẻ ra mặt, quay đầu về phía sau hướng Tô Uyển hô lên.

"Tô cup A, chúng tôi đi mua đồ đôi. Cô dẫn Tề An đi ăn kem đi, chút nữa sẽ gọi cho cô sau."

Còn chưa kịp đợi Tô Uyển đồng ý, Đổng Yên đã nhét một cái thẻ tín dụng vào tay nàng kèm theo cái nhướn mi đầy ý tứ kiểu "Cô ráng ăn nhiều vào, để tôi và Tề Đình có thời gian bên nhau"... Tô Uyển cũng có hơi hơi thức thời, kịch liệt đá lông nheo lại hưởng ứng. Sao lại có cảm giác bán đứng bạn bè như vầy nè? Bất quá...Kẹo Mỹ, kem, mứt...Ta đến đâyyyyy!!!!!

Rốt cuộc không biết bằng cách thần kỳ nào đó, Đổng Yên chỉ trong 2 nốt nhạc liền đem Tô Uyển và Tề An ly khai, thậm chí không tìm ra tia nào miễn cưỡng hay tức giận... Đổng Yên tiêu soái dẫn Tề Đình băng qua mấy dãy shop quần áo đắt tiền, liền rẽ vào cửa hàng bản thân quen thuộc. Tề Đình đều tưởng Đổng Yên sẽ cùng mình xuống lầu có mấy cửa hàng sale 50%, ai ngờ lại đem nàng vào nơi sang trọng này, có là hơi lãng phí đi. Tề lão gia liền siết chặt tay Đổng Yên ra hiệu không nên. Nhưng cái nữ nhân kia làm như không biết, vẫn cứ xông xông tiêu soái bước vào.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ