Chương 64 : Đi sớm về khuya

7K 368 38
                                    

Trương Đình Ngữ là người đầu tiên phản ứng lại khi nghe thấy thanh âm quen thuộc từ phía sau. Đến khi nàng quay ra để chứng thực, Tô Uyển đã muốn chết trân tại chỗ vì nhìn thấy Diệp Vị Đồng.

"Uyển... Sao em lại tới đây?"

Tô Uyển nhíu mi gắt gao, không phải vì tới mới phát hiện được chuyện này. Nên biết ngày nào Tô Uyển cũng hỏi thăm Trương Đình Ngữ về chuyện ở công ty, nhưng Trương Đình Ngữ lúc nào cũng nói không có gì mới. Không có gì mới thì lúc này làm gì phải lộ ra bộ dáng như làm chuyện mờ ám như vậy?

"Em đến không đúng lúc sao?"

Tô Uyển cười khổ. Lần trước nhìn thấy hai người gần gũi ở bar tuy đã được Trương Đình Ngữ trấn an rằng Diệp Vị Đồng chẳng qua là bạn từ nhỏ thôi nhưng tâm Tô Uyển không thể nào yên được. Trong ánh mắt người kia khi nhìn Trương Đình Ngữ vẫn mang tia khát khao không nói nên lời. Mà Tô Uyển lại không có cách nào nói cho bảo bối hiểu.

"Tô tiểu thư, đến rất đúng lúc nga~..."

Thanh âm ngả ngớn của Diệp Vị Đồng vẫn như cũ khiến Tô Uyển cảm thấy chán ghét. Không đúng, là phi thường không muốn nghe thấy. Chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Vị Đồng ra sức câu dẫn bảo bối nhà nàng là trong lòng lại sinh ra loại tư vị không nói ra lời. Có cần thiết phải giấu nàng không?

Dường như Trương Đình Ngữ nhận ra được ánh mắt ai oán của Tô Uyển, tâm nàng cũng theo đó chùn xuống. Nàng khẽ thở dài, đem đống tài liệu gấp lại để một bên. Mà Diệp Vị Đồng hình như cũng cảm thấy ngột ngạt, không nói hai lời liền vén mái tóc đỏ sang một bên, đứng dậy bước ra khỏi văn phòng tổng tài, trả lại cho hai người không gian riêng.

Lúc Diệp Vị Đồng bước qua Tô Uyển, thật sự nàng rất muốn trêu chọc một chút, nhưng xem vẻ mặt nghiêm túc của tiểu ngu ngốc kia chỉ sợ là thực sự sinh khí rồi đi. Tốt nhất vẫn nên vì Trương Đình Ngữ thì hơn.

Cánh cửa vừa khép lại Trương Đình Ngữ đã bật dậy khỏi sofa tiến đến bên Tô Uyển.

"Uyển, em tìm chị có việc sao?"

"Phải có việc em mới được tìm sao?"

Tô Uyển lập tức đáp trả. Nàng là sắp tức giận đến chết rồi mà Trương Đình Ngữ còn có thể hỏi nàng kiểu câu như vậy sao? Tô Uyển không có nhìn Trương Đình Ngữ, trực tiếp bước đến bàn tròn giữa phòng đặt thức ăn xuống. Trương Đình Ngữ tựa hồ cũng nhận ra mùi hương thoát ra từ hộp đựng, mỉm cười ôn nhu bước lại ôm Tô Uyển từ phía sau.

"Uyển, đừng tức giận."

Tô Uyển im lặng không nói một lời nào, cật lực không để ôn nhu làm lung lạc ý chí muốn tra hỏi rõ.

"Cô ta ở đây làm gì?"

"Ai?"

Trương Đình Ngữ vừa mở hộp cơm vừa cố tình hỏi lại Tô Uyển khiến nàng suýt chút nữa hộc máu vì tức giận. Mới vừa rồi ai còn tác quái trong này vậy mà bây giờ đã hỏi là đại nhân vật nào sao?

"Nàng là luật sư tạm thời của công ty."

"Vì sao lại là cô ta?"

Trương Đình Ngữ dừng đũa đang gắp thức ăn trong một khoảnh khắc, sau đó tiếp tục động tác mà không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tô Uyển. Mà điều này lại khiến Tô Uyển phi thường sốt ruột. Xưa gìơ Trương Đình Ngữ làm việc luôn quang minh chính đại, cho nên chỉ cần hỏi đến, nàng cũng không chần chừ trả lời ngay. Không như bây giờ, thậm chí người ngốc như Tô Uyển cũng nhìn ra có chút bất đồng kì quái.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ