Chương 100: Nhớ nhung? Ai mà không nhớ!

9.5K 426 131
                                    

Trương Đình Ngữ chỉ cảm thấy hình ảnh trước mặt muốn có bao nhiêu tốt đẹp sẽ có bấy nhiêu tốt đẹp. Tô Uyển ngồi bên cây đàn cất lên câu hát dường như chỉ dành riêng cho ai đó lắng nghe, đôi mắt sáng trong thỉnh thoảng sẽ lóe lên tia ngây ngốc đáng yêu, Tô Uyển như trở về đúng với bản chất của mình. Rồi từ trong vô thức, Trương Đình Ngữ không biết từ khi nào lại buông xuống hàng phòng ngự trong lòng, yên lặng thưởng thức bài hát kia. Chưa bao giờ trong hai năm nay, nàng cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình đến thế. Có phải chỉ cần nhìn thấy Tô Uyển mỉm cười thì đều có thể xua đi tất cả phiền muộn không?

Nàng ta kết thúc bài hát, nhìn thẳng vào mắt nàng thốt lên tâm sự nặng trĩu ngự trị nơi đáy lòng mà Trương Đình Ngữ sớm đã nhìn ra. Tô Uyển đột nhiên thay đổi khiến nàng có chút không thích nghi ngay được, nhưng thời gian qua không thể phủ nhận em ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hoàn thành tốt với vai trò giám đốc tiêu thụ là điều nàng không thể ngờ tới, rất nhiều lần trông thấy bóng dáng Tô Uyển lấp ló trong chiếc xe ở góc phố lặng lẽ theo sau xe nàng đến khi đèn chung cư bật sáng mới chịu rời đi. Thình thoảng sẽ ngẫu hứng có công ty nào đó gửi đến món quà nhỏ xinh, hết thức ăn lại đến hoa, hay một cuốn sách hay, đôi khi còn là tấm thiệp nhỏ đính kèm lời nhắn bằng tiếng Anh. Hết thảy, Trương Đình Ngữ đều để vào mắt. Nhưng sau tất cả những biến cố, Tô Uyển ra đi mang theo cả dũng khí của nàng. Trương Đình Ngữ sợ hãi phải bắt đầu mối quan hệ mới, sợ hãi mở lòng để rồi lần nữa bị tổn thương. Nàng là vậy, một con người sống quá lâu trong lớp vỏ do chính mình tạo nên sẽ dễ bị đả thương khi chui ra. Mà vết thương Tô Uyển để lại hai năm trước không thể nghi ngờ là vết chí mạng, trút bỏ hoàn toàn hi vọng vào tình yêu chân thực của nàng.

Tô Uyển đứng dậy khỏi ghế, bước thật nhanh đến bên nàng. Ánh mắt kia như mách bảo thứ làm nàng bất an thời gian vừa qua, người kia kéo nàng lại, ghì vào trước ngực. Thậm chí Trương Đình Ngữ có thể cảm nhận được nhịp tim loạn thời đang chôn ở ngực trái của Tô Uyển. Em ấy ôm lấy nàng, tư vị quen thuộc và hơi thở ấm nóng đồng loạt tấn công tâm hồn mỏng manh của nàng.

Trương Đình Ngữ trong phút chốc đã quên mất bản thân từng sống trong bóng tối như thế nào, khoảnh khắc Tô Uyển dùng đôi vai không hề to lớn ấy để che chắn cho nàng, Trương Đình Ngữ liền hoảng loạn với chính tình cảm của mình. Trước mặt nàng giờ đây là tia nắng đến chói mắt của người duy nhất có thể mang lại ánh sáng trong đời nàng, vậy mà vì sao nàng lại hoảng sợ như vậy.

'Tô Uyển... buông tôi ra..."

Trương Đình Ngữ run rẩy dùng tia lí trí cuối cùng phản kháng lại Tô Uyển, động tác tay đẩy cơ thể người kia ra. Điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến lúc này là lẩn tránh, phải rồi. Chỉ cần không gặp mặt nữa, trái tim tự khắc sẽ tự hồi phục thôi. Hai năm qua đi, không phải nàng cũng có thể sống tốt sao?

Trương Đình Ngữ thở dốc, lập tức quay lưng bỏ chạy. Bước chân ngày càng tăng nhanh cước bộ, thậm chí là chạy đi trên con đường mà không hề biết phương hướng, chỉ cần chạy đi thì sẽ không tổn thương nữa phải không? Có phải không?

"Trương Đình Ngữ! Dừng lại!"

Nàng nghe thấy tiếng Tô Uyển ở phía sau, tốc độ lại gia tăng. Nàng rẽ trái, rồi lại rẽ phải, không cần biết là đi đâu, miễn không có Tô Uyển thì nàng sẽ... bình yên? Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu lất phất rơi xuống trên mái tóc nâu của nàng, rất nhanh sau đó đã là trận mưa ào ào trút xuống đường phố Cáp Nhĩ Tân.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ