Người ta thường nói thời gian vui vẻ sẽ trôi qua rất nhanh, tỷ như lúc trở về tiểu khu nhỏ xíu của Tề lão gia. Mới đó còn cùng nhau ăn trưa, sau cùng Tề An hài tử xem một bộ phim, cùng Đổng Yên cãi lí nhưng Tô Uyển đều là người thua, chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều muộn. Tề Đình vốn là cảnh quan siêu cấp nghiêm túc, cho nên đến ca trực liền bất chấp đi tuần tra, bỏ lại nhà 3 người bát nháo. May là Đổng Yên ranh mãnh, đợi lão bà vừa đi liền rủ Tô Uyển và Tề An vi vu vui chơi bên ngoài mới không làm cả 3 chán chết trong nhà.
Đổng Yên nay đã khác xưa rất nhiều. Tựa như ngày đó, nếu nhắc đến khái niệm ăn chơi, Đổng nhị tiểu thư liền nghĩ ngay đến bar bọt và các thể loại gái gú, nhưng từ khi có Tề Đình, nàng tuyệt cai những thứ đã không còn chút hấp dẫn đó rồi. Đối với Đổng Yên, mỗi ngày cùng Tề Đình trôi qua bình yên mới chính là thiên đường! Cho nên hiện tại, cả ba đang trên đường trở về từ khu vui chơi điện tử ở trung tâm Thượng Hải. Tề An sớm đã mệt lừ người, nằm ở ghế sau ngủ gục dưới cái khoác của Đổng Yên. Còn Tô Uyển cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Vui chơi cả ngày, đã vậy còn hào hứng chơi hết số tiền bằng lương 2 tháng của Tô Uyển, bảo sao không thân tàn ma dại cho được. Cho nên Tô Uyển hiện tại rất im lặng dựa vào cửa sổ quan sát đường phố bên ngoài. Đổng Yên thả chậm tốc độ cho chiếc Audi lượn lờ các dãy nhà chọc trời, như một loại thách thức đánh gãy thị giác của những người đi đường.
"Tô Uyển, cô có tâm sự?"
Người lên tiếng là Đổng Yên, nàng không có quay sang nhìn Tô Uyển mà chỉ buộc miệng hỏi thôi. Dù sao cũng nhận thức nhau hơn nửa năm, Đổng Yên cũng không phải loại lòng dạ sắc đá không thấu tình đạt lí. Huống hồ Tô Uyển cũng là một hài tử tốt bụng, lại là đệ tử chân truyền của nàng, cũng nên để tâm một chút hẳn là có chuyện gì.
"Tôi không có..."
Đổng Yên tầm nhìn trong một khắc đặt lên Tô Uyển liền phát hiện, tiểu ngây thơ đã muốn trưởng thành rồi.
"Tô cup A, tôi nghĩ không có gì đáng sợ hay đáng buồn hơn việc một mình chịu đựng."
"Tôi hiểu..."
Mặc dù là ra sức trấn định trước khi trả lời, giọng nói của Tô Uyển vẫn không khỏi nhiễm tầng ưu thương. Con người nàng luôn là vậy, chỉ cần có chuyện thì sẽ không giấu được ai. Nàng vùi đầu vào cửa sổ không nói thêm câu nào, càng không để Đổng Yên có cơ hội hỏi thêm. Tô Uyển hiện tại, chỉ muốn khoảng không cho riêng mình để suy nghĩ về mọi chuyện.
Chiếc Audi cập bến đến của Top thái thái, cũng chính là cung điện của Trương nữ vương. Tô Uyển uể oải tháo ra dây an toàn cùng mặc áo khoác, không quên quay ra sau trông chừng Tề An còn đang ngủ say. Khó khăn lắm mới dỗ được nó ngủ, thôi thì cứ để như thế cũng không sao đi.
"Đổng lão sư, cảm ơn cô."
Tô Uyển nghiêng đầu hướng Đổng Yên vì đã chở nàng về, mái tóc màu đen rũ xuống hai bên má trông rất giống một người Đổng Yên từng hâm mộ sau đó mở cửa li khai. Thời tiết vào thu của Thượng Hải nói quá lạnh cũng không phải, quá ấm cũng không đúng, nhưng chỉ cần bước xuống khỏi xe có lò sưởi, thân thể lập tức bị gío lạnh táp vào như muốn ăn tươi. Tô Uyển thoáng rùng mình, đút lẹ hai tay vào túi áo khoác tăng nhanh cước bộ về căn hộ xa hoa kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An Thủ
RomanceTác giả: Trường An Thủ - bộ thứ hai của An An :)))) có nhân vật mới xuất hiện nhưng cũng có ngự tỷ bên Phá Băng Áp Bách ké vai :"> Ủng hộ An nha! Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, hài hước,ngọt ngược, 1x1, HE Số chương: 129 chương + 3 Phiên N...